Tại Vĩnh Phúc, theo thống kê có 3.417 người bị ảnh hưởng chất độc da cam vì đã có những năm tháng chiến đấu hoặc phục vụ tại chiến trường miền Nam. Trong số này có 1.420 người bị ảnh hưởng trực tiếp; 1.150 người suy giảm nhiều khả năng lao động; hơn 410 người không tự sinh hoạt được. Khả năng vươn lên hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống, phát triển kinh tế của các nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ còn nhiều khó khăn do bệnh tật, không có hoặc thiếu vốn.
Theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ Tây Ban Nha, Vĩnh Phúc đã xây dựng một Trung tâm dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật. Sau 4 tháng triển khai dự án, đến nay đã có những sản phẩm đầu tiên của các học viên này được xuất sang Nhật Bản. Nhiều sản phẩm khác được thị trường trong nước chấp nhận.
Cùng học, cùng vui
Một ngày tháng 7 nắng oi ả, chúng tôi đến thăm một lớp học dạy nghề mây tre đan cho nạn nhân chất độc da cam và người tàn tật ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Đúng vào giờ nghỉ giải lao nên các học viên đang ca hát rộn ràng. Chúng tôi ra hiệu cho các anh chị trong lớp học “cứ tiếp tục”. Mọi người lại say sưa hát một ca khúc về phòng chống dịch cúm gia cầm.
Chúng tôi được đón tiếp bằng những nụ cười và tràng vỗ tay ròn rã. Sau vài phút e dè làm quen, mọi người lại tiếp tục buổi học.
Tôi đến bên Nguyễn Văn Sơn-sinh năm 1982, ở Khu 1, Tam Lôi, Tam Đồng, Vĩnh Phúc. Cậu thanh niên có nước da ngăm đen, người mảnh khảnh này cho biết: “Do bệnh tật nên em phải cắt một chân. Hiện tại em không có công ăn việc làm. Cán bộ dự án Tây Ban Nha mời ra xã để phỏng vấn tham gia vào chương trình dạy nghề. Em được học nghề miễn phí. Dụng cụ, dao, dùi em cũng được cung cấp. Nếu làm hỏng sản phẩm thì em không phải đền. Mỗi tháng, chúng em được 180 ngàn đồng tiền ăn trưa. Mỗi nhóm của lớp được 100 ngàn đồng tiền trợ giúp mỗi tháng để ai ốm đau thì đi thăm hỏi”.
|

|
|
Một sản phẩm của các học viên |
Mây tre đan – đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ. Sơn đã tham gia lớp học được 4 tháng, nhưng phải mất 3 ngày em mới làm xong được một sản phẩm. Mỗi tháng, ngoài tiền trợ cấp ăn trưa, học nghề, Sơn còn được doanh nghiệp nhận hàng xuất khẩu trả từ 120.000-140.000 đồng. Sơn tâm sự: “Bây giờ em chỉ mong mình học thành nghề. Trước mắt, chưa có điều kiện thì em lấy hàng về nhà làm. Em cũng mong muốn được trợ giúp nguồn vốn để mở rộng sản xuất”.
Chị Phùng Thị Bích - sinh năm 1967 ở Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Vĩnh Phúc có chồng bị nhiễm chất độc hoá học. Chồng chị Bích đã mất 4 năm. Hiện tại, một mình chị nuôi hai đứa con gái, một cháu đã 14 tuổi, một cháu 12 tuổi nhưng lúc nào cũng ngu ngơ. Các cháu đi học mãi mà chẳng biết một mặt chữ nào. Chị mộc mạc nói với tôi: “Nguồn thu của tôi chẳng có gì, có mỗi sào mười ruộng tôi cấy lúa để nuôi hai cháu. Nhờ nhà nước, tôi được đi học để kiếm thêm tiền nuôi các cháu. Tôi không có khả năng mở doanh nghiệp, đi học để làm thuê thôi. Tôi vẫn chưa biết ở đâu sẽ nhận tôi mà chỉ nhờ Nhà nước xem ở đâu cần đưa mình đi đâu thì đi”.
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - 33 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do chồng mắc tệ nạn xã hội. Bản thân chị Hằng là người tàn tật. Một mình chị phải nuôi ba cháu nhỏ. Chị Hằng cho biết: “Gia đình em rất nghèo nên được Hội Chữ thập đỏ tỉnh quan tâm dạy nghề. Vì con em còn nhỏ nên em không làm được nhiều sản phẩm như những học viên khác”. Chị Hằng cũng cho biết, sau khi kết thúc lớp học, chị dự định sẽ mở một lớp mây tre đan để tập trung nhiều người đến học, đan.
Câu chuyện của tôi và chị Hằng bị ngắt quãng vì chị được mời lên hát tặng lớp học một bài. Người phụ nữ thôn quê tật nguyền ấy có giọng hát mượt mà, sâu lắng đến nao lòng…
Một hướng đi bền vững
Ông Đào Đức Dật-Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sở dĩ Hội Chữ thập Đỏ Vĩnh Phúc mở các lớp dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật là hướng đến sự bền vững. Ông Dật nói: “Chúng tôi giúp vốn để họ đi lên bằng chính khả năng của mình. Nếu họ còn thiếu kiến thức làm ăn thì chúng tôi dạy nghề. Và nếu muốn tiếp cận với thị trường thì chúng tôi giới thiệu họ đến những đơn vị tài chính, những tổ chức khác để được giúp đỡ”.
Hội Chữ thập Đỏ Vĩnh Phúc tập trung dạy nghề và lo đầu ra cho các học viên. Ông Dật cho biết: “Chúng tôi liên hệ với các doanh nghiệp để họ có thể nhận những lao động đã qua đào tạo nghề tại các Trung tâm của Hội Chữ thập Đỏ. Nếu những lao động này không muốn đi làm ở các doanh nghiệp thì họ có thể sản xuất tại nhà. Chúng tôi cũng tính đến đầu ra cho các sản phẩm của họ làm ra”.
Hiện nay, Vĩnh Phúc tập trung vào dạy nghề may công nghiệp, một số nghề dịch vụ như sửa chữa máy tính, xe máy, và đặc biệt là nghề mây tre đan xuất khẩu. Tất cả các ngành nghề này hiện có khoảng 120 người theo học và làm. 70% lao động trong số này đảm bảo được các doanh nghiệp tại địa phương nhận vào làm. Doanh nghiệp May Tuấn Linh ở Vĩnh Yên là một điển hình luôn sẵn sàng nhận các đối tượng lao động này.
Từ 2005, mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc trích ngân sách 500 triệu đồng tài trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh. Theo quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thì hình thức giúp đỡ các nạn nhân tập trung vào việc khám chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng, nghỉ an dưỡng; học nghề và tạo điều kiện về việc làm; cung cấp phương tiện sinh hoạt thiết yếu cho những người bị tàn tật; giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo ông Đào Đức Dật, thực tế mỗi năm Hội Chữ thập Đỏ tỉnh cần khoảng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, mục tiêu của mình đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Chính vì thế, việc chung tay, góp sức của cộng đồng trong hoạt động này là vô cùng cần thiết.
Một điều mà tất cả những học viên và những ai có dịp đến thăm đều ghi nhận là khi tham gia vào lớp học này, các đối tượng được trợ giúp có được nghề, có cơ hội tìm kiếm việc làm và qua các sinh hoạt tập thể, nụ cười luôn nở trên gương mặt họ./.
VAVA (Theo VOV)