Chào mừng bạn ghé thăm trang website http://www.vava.org.vn của chúng tôi

 

Tiêu điểm

       THÔNG TIN CẦN BIẾT

    Thời tiết

    Giá vàng

    Tỷ giá ngoại tệ

    Xổ số điện toán

    Chứng khoán

    Chương trình TV

     Tải về tài liệu

     Tải về phần mềm

Trang chủ Giới thiệu Hội Tin tức - Dư luận Ủng hộ chữ ký Liên hệ Tiếng Anh
•  Phát biểu của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (03/06/2008)

Phát biểu của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ nhiệm Khoa Sản, Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, tại phiên điều trần công khai của Tiểu ban Châu A Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu – Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

 

Kính thưa Ngài Chủ tịch Faleomavaega, các ngài nghị sĩ, quý bà và quý ông,

 

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Chủ tịch Faleomavaega và Tiểu ban Châu A, Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu đã tổ chức cuộc điều trần này với chủ đề  “Trách nhiệm của chúng ta: Chúng ta có thể làm được gì cho các nạn nhân Da Cam”. Tôi rất vui mừng có dịp để thảo luận về hậu quả của Chất Da Cam/Dioxin và về sự hợp tác để chúng ta có thể cùng nhau giúp các nạn nhân nói chung và nạn nhân Việt Nam.

 

Trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ điều trần với tư cách là một bác sĩ y khoa đã từng làm việc trong gần 40 năm qua tại một bệnh viện  phụ sản của thành phố Hồ Chí Minh – Bệnh viện Từ Dũ – nơi có hơn 45,000 trẻ sinh ra hàng năm  – trong số đó, khoảng 2 % bị dị dạng .

 

Bốn mươi năm trước, khi tôi còn là một bác sĩ nội trú, lần đầu tiên trong đời, tôi đã đỡ ra một cháu bé dị tật nặng – vô sọ và không có chân tay. Tôi qúa kinh hoàng đến mức nôn oẹ và người run lẩy bẩy. Còn người mẹ trẻ hoảng sợ thì sao? Cô ấy ngất xỉu khi nhìn thấy con mình như vậy. Sau đó, cô ta khóc suốt nhiều giờ, nhiều ngày liền. Cô ta nghĩ rằng mình đã làm cái gì nên tội không thể tha thứ được nên đã bị Trời phạt. Quý vị có thể hình dung xem cô ta đã phải chịu nỗi đau này ra sao !

 

Kể từ đó, cứ một hoặc hai ngày, tôi lại chứng kiến nhiều đứa trẻ sinh ra đã dị dạng và nỗi đau của các bà mẹ. Nhưng trong nhiều năm, tôi đã không thể biết được nguyên nhân nào gây ra những thảm kịch như vậy.

 

Sau năm 1975, nhiều Cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam đến thăm bệnh viện Từ Dũ và tìm hiểu về các cháu dị dạng bẩm sinh và bệnh ung thư có liên quan đến chất độc hoá học phun rảỉ trên đất Nam Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Tôi bắt đầu tìm kiếm tài liệu nói về việc rải chất độc hoá học và tình cờ bắt gặp một  báo cáo về chủ đề này của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ công bố năm 1974.

 

Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng đứa trẻ dị dạng mà tôi đã đỡ ra đời có thể có mối quan hệ nhân quả với chất độc hoá học mà Không quân Hoa Kỳ đã rải đi rải lại nhiều lần trên đất nước tôi  – với quy mô rộng lớn  – hơn 10 năm liền! Cùng với đồng sự của mình, tôi bắt đầu nghiên cứu vấn đề này.

 

Các hoạt động phun rải Chất Da Cam và các chất độc hoá học khác đã không chỉ diễn ra trên đất liền và rừng ngập mặn mà còn trùm lên cả đất đai trồng trọt, những người dân sống trong các làng mạc !

 

Hơn 20 triệu ga-lông chất độc hoá học có chứa hơn 366 kg Dioxin đã được phun rải trên đất đai và con người Việt Nam. Người ta chỉ cần 1 phần tỉ gram Dioxin là có thể gây ra các bệnh ung thư, dị dạng bẩm sinh, xẩy thai, vân vân.  Dioxin là chất hoá học độc nhất mà con người có thể tạo ra để tác động đến con người. Việc phun rải những tác nhân độc này (Chất Da Cam, Lục, Trắng, Tía, Xanh, Hồng, vân vân.) đã huỷ hoại môi trường, tính đa dạng sinh học, gây ra những thảm hoạ thiên nhiên hàng năm, chẳng hạn như lụt lội. Đó là thủ phạm tàn phá tàn bạo nhất mọi mặt cuộc sống trên đất nước tôi.

 

Những đau khổ do Chất Da Cam diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nhưng tôi muốn nói với các quý vị trước hết về những tác động đến sức khoẻ của những người bị phơi nhiễm, trong số đó có các bệnh nhân của tôi.

 

Nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế  chẳng hạn chư tạp chí Chemosphere (Anh), Tạp chí Hội Sức khoẻ Cộng đồng Mỹ (Journal of the American Public Health Association) và những tài liệu của Hội nghị Quốc tế Dioxin hàng năm đã xác lập mối liên hệ giữa Chất Da Cam/Dioxin với các bệnh ung thư, hiện tượng mang thai không bình thường chẳng hạn như sẩy thai, thai chết lưu, chết khi mới sinh, dị dạng bẩm sinh, vân vân.

 

Gần đây, một công trình nghiên cứu Việt- Nhật với 47,000 cựu chiến binh cho thấy tỉ lệ các bệnh sinh sản, dị dạng bẩm sinh và một số bệnh tật khác ở các nạn nhân Chất Da Cam/Dioxin cao hơn hẳn ở những người thuộc nhóm không bị phơi nhiễm.

 

Năm 1983, trong thời gian diễn ra hội nghị quốc tế về “Những hậu quả lâu dài của chất diệt cỏ và chất khai quang được sử dụng tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh đối với Thiên nhiên và Sức khoẻ Con người” tại thành phố Hò Chí Minh, các nhà khoa học thuộc 22 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã công nhận rằng tần xuất 5 loại bệnh dị dạng bẩm sinh xuất hiện cao khác thường  ở Việt Nam so với những nước khác trên thế giới và trong khu vực.

 

Năm 1970, trong sữa của các bà mẹ sống trong những vùng bị phun rải được các nhà khoa học hoá-sinh Hoa Kỳ phân tích cho thấy có hơn 1.500 picrograms chất dioxin - nhiều ngàn lần cao hơn mức ở Hoa Kỳ, Nhật bản, Canada và mức cho phép của Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc (WHO). Kết quả phân tích sữa mẹ tại các phòng thí nghiệm ở Canada và Đức còn cho thấy hàm lượng dioxin thậm chí cao hơn nhiều.

 

Vì lý do này, đã có thêm hàng triệu nạn nhân là trẻ em vô tội mới sinh ra do nuôi dưỡng bằng sữa mẹ bị phơi nhiễm và con số này đang ngày càng đông hơn.

 

Kết quả phân tích các mô mỡ của người phơi nhiễm Chất Da Cam ở Việt Nam luôn cho thấy hàm lượng dioxin cao. Chất Dioxin phát hiện thấy trong  cơ thể của họ là chất 2,3,7,8 tetrachloro-dibenzo para dioxin – một dạng Dioxin tồn tại trong Chất Da Cam (và các tác nhân khác như chất Xanh , vân vân.)

 

Gần đây, trong và xung quanh ít nhất 3 điểm nóng vốn trước đây là căn cứ không quân Hoa Kỳ là nơi từng cất giữ chất độc, chúng tôi đã phát hiện thấy rằng Dioxin vẫn còn ở mức rất nguy hiểm và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường