Chào mừng bạn ghé thăm trang website http://www.vava.org.vn của chúng tôi

 

Tiêu điểm

       THÔNG TIN CẦN BIẾT

    Thời tiết

    Giá vàng

    Tỷ giá ngoại tệ

    Xổ số điện toán

    Chứng khoán

    Chương trình TV

     Tải về tài liệu

     Tải về phần mềm

Trang chủ Giới thiệu Hội Tin tức - Dư luận Ủng hộ chữ ký Liên hệ Tiếng Anh
•  Cựu Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Colin Powel tự bạch về chiến tranh Việt Nam (24/05/2005)

Bìa cuốn hồi ký

Colin Powel sinh ngày 5.4.1937 tại Harlem, một nơi nổi tiếng về sự kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, trong một gia đình lao động nghèo gốc Jamaica nhập cư. Từ một đứa trẻ da đen vừa đi học vừa làm thuê, ông đã tốt nghiệp trung học, đại học  (ngành địa chất)


rồi bằng nghị lực và tài năng, ông đã trở thành một trong những chính khách hàng đầu của nước Mỹ: Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân, Cố vấn An ninh quốc gia rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, từ thời Tổng thống Reagan đến Tổng thống Bush. Và đặc biệt khi còn ở trong quân đội, Colin Powel đã hai lần trực tiếp tham dự vào cuộc chiến tranh Việt Nam, là sĩ quan cố vấn chỉ huy các đơn vị chiến đấu...

Trong tập hồi ký “Hành trình nước Mỹ của tôi”  (My American Journey) (Nhà xuất bản Công An Nhân Dân), cuốn tự truyện đã được dịch qua 30 thứ tiếng trên thế giới, hai lần đến Việt Nam là những trang tự bạch không giấu diếm của một người lính đã trực tiếp đối mặt với cuộc chiến.

Người phun những gallons chất độc da cam đầu tiên vào thung lũng A Sao

Lần đầu tiên đến Việt Nam, Colin Powel mang quân hàm đại úy, được điều động về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh, đóng ở khu căn cứ quân sự và sân bay dã chiến A Sao (nay là xã Đông Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế ). Khu căn cứ quân sự nầy đóng chốt bên một cửa ngõ của đường mòn Hồ Chí Minh, cạnh biên giới Lào, bao bọc chung quanh là các căn cứ cách mạng của Khu ủy Trị Thiên, các bản làng của đồng bào các dân tộc Kơ Tu, Pa Kô... nằm khuất dưới tán những khu rừng già. Colin Powel đến A Sao ngày 17/1/1963 trên chiếc trực thăng H.34 của thuỷ quân lục chiến. "Chúng tôi băng và nhảy cóc qua các cơn mưa rào, các đợt sấm sét bên trên các khu rừng già và đáp xuống một đường băng nằm giữa rừng già..." rồi " Việt Cộng bắt đầu nổ súng" khi ông vừa xuống trực thăng và chạy về dưới một căn lều mà ông gọi là "khách sạn A Shau Hilton". Colin Powel mô tả chuyến đi và sự đón tiếp ông ở A Sao như thế. Sau cuộc đón tiếp làm ông "có cảm tưởng như thời gian đã bị đẩy ngược trở lại" ấy, Colin Powel bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi lần đầu tiên chạm trán với cuộc chiến tranh du kích trong cuộc hành quân mang tên Grasshopper bắt đầu từ ngày 7/2/1963. Biến cố xảy ra ở một ngọn đồi bên thung lũng. "Tôi vừa xuống đến một khe nước hẹp thì nghe nhiều tiếng súng nổ chát chúa. Súng từ xa bắn tới... Binh lính la hét và chạy tán loạn. Tôi nén sự sợ hãi đi tới trước xem việc gì đã xảy ra. Khi tôi tới chỗ toán đi đầu thì thấy một nhóm lính VNCH đang xúm quanh một binh sĩ đang rên la..., một người khác nằm rúm ró dưới suối, nước chảy qua mặt. Anh ta đã chết... Chúng tôi bị phục kích và những người phục kích đã biến mất trước khi chúng tôi kịp thấy họ". Những cuộc hành quân tiếp theo đều lập lại cảnh hoảng loạn tương tự như thế, "những người lính V.C" mà ông muốn được nhìn thấy mặt vẫn cứ biến mất trước khi ông đến. Và Colin Powel không quên ghi lại ngững cuộc trả thù của lính Mỹ và VNCH bằng cách tàn phá các bản làng của đồng bào dân tộc: "Ngày 18/2, chúng tôi đến một bản làng của dân miền núi bị bỏ hoang. Dân chúng bỏ chạy, trừ một bà già quá yếu. Chúng tôi dùng hộp quẹt Ronson và Zippo đốt những chòi tranh. Lính VNCH dùng lưỡi lê phá các nương rẫy... Ngày 10/2: tiêu hủy nhà cửa và 100 kg gạo... Ngày 11/2: giết 3 con trâu, nhiều heo gà...". Suốt trên sáu tháng chỉ huy căn cứ quân sự A Sao, những cuộc hành quân, những cuộc trả thù vẫn lặp lại kịch bản cũ, "chưa thương vong nào của V.C được xác nhận", vì "sau những cuộc chạm súng chúng tôi rượt theo V.C theo hướng súng nổ, bắn bừa theo một kẻ thù vô hình" - Colin Powel viết trong hồi ký. Nhưng bên cạnh những trang nhật ký chiến trường, có một đoạn ông làm tôi giật mình: "Trong chuyến đi, tôi đã thấy được thế nào là một hệ sinh thái ba tầng thực vật trong rừng nhiệt đới. Tầng dưới cùng là những lớp cỏ răng cưa, bụi cây, cây leo... Những cây mới lớn tạo thành tầng thứ hai, rất dày đặc... Tầng thứ ba bao gồm những cây cổ thụ gỗ cứng, một số cao hơn 30 mét...". Những khu rừng có hệ sinh thái ba tầng ấy chính là nơi tôi đã sống thời chiến tranh, trong căn cứ của chiến khu A Lưới, đóng dưới tán những cây kiền kiền, chò, sao... cao ngút trời. 2/3 những cánh rừng nguyên sinh ấy đã bị tiêu hủy không còn dấu vết do bom đạn, nhất là chất độc da cam mà một trong những người nhúng tay tàn phá chúng đầu tiên là Colin Powel! Trong hồi ký ông thú nhận: "Về sau, việc tiêu huỷ được thực hiện tinh vi hơn. Trực thăng mang đến cho chúng tôi những thùng 55 gallons thuốc diệt cỏ, một thứ tiền thân của chất độc da cam. Từ những thùng trên, chúng tôi chiết qua những bình xịt Hudson hai gallons rưỡi, loại giống như bình chữa lửa. Chỉ vài phút sau khi phun thuốc, hoa màu bắt đầu ngả nâu và úa đi". Vừa qua khi đi trao số tiền 55 triệu đồng giúp cho 18 hộ nạn nhân chất độc da cam ở xã Đông Sơn, trong số 447 hộ nạn nhân ở huyện A Lưới, tôi chợt nhớ đến những dòng hồi ký nầy.

Thung lũng A Sao, nơi Colin Powel đã đặt chân đến năm 1963, nay vẫn còn lời cảnh báo về chất độc da cam/dioxin

Ngày 23/7/1963, Tiểu đoàn trưởng Colin Powel bị sập bẫy chông, một cây chông đâm qua giày, xuyên từ gan bàn chân lên mu bàn chân. Ngay sau đó ông được trực thăng đưa thẳng về Huế cứu chữa kịp thời trước khi chất độc phát tán. Đó cũng là ngày Colin Powel rời khỏi thung lũng A Sao. Ông đúc kết: "Trong bảy tháng phục vụ, tôi là tổn thất thứ 34 của đơn vị - gồm 10 người chết và 24 người bị thương. Sẽ là không trung thực nếu nói rằng tôi không muốn rời chiến trường. Gian khổ và cái chết là những bạn đường rất dễ chia tay". Đó cũng là lời chia tay của ông với thung lũng A Sao.

Tự bạch về cuộc thảm sát Mỹ Lai

Sau 5 năm hồi hương, Colin Powel được điều động sang chiến trường Việt Nam lần thứ hai, với quân hàm thiếu tá, làm sĩ quan tham mưu của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Lữ đoàn 11 bộ binh đóng ở Đức Phổ, sau đó chỉ huy bộ phận G3 phụ trách hành quân và kế hoạch của sư đoàn. Đây là thời kỳ chiến tranh đã bộc phát dữ dội, mà Đức Phổ, Chu Lai là một trong những chảo lửa tàn khốc. Trong hồi ký của ông, vẫn là những cuộc hành quân như hồi ở A Sao nhưng với mức độ dữ dội hơn: "Chúng tôi thường xuyên bị phục kích và đôi lúc pháo kích bằng súng cối và hoả tiễn. Mỗi buổi sáng, những con đường ra khỏi Đức Phổ đều phải được dọn sạch mìn mà V.C đã gài trong đêm... Quân lính của chúng ta lê lết dưới những đống cỏ voi, dưới làn đạn của đối phương". Đây là thời kỳ báo hiệu sự phân rã và thảm bại của quân đội Mỹ và cũng là thời kỳ Colin Powel trải nghiệm về cuộc chiến tranh mà ông tham  dự thông qua ống kính các đài quan sát trên chiến trường. Ông viết: "Vào thời điểm nầy, trong cuộc chiến tranh, họ (lính Mỹ-NTN) thiếu một động lực và một ý thức về mục tiêu chiến đấu". Chính vì sự phân rã nầy đã dẫn đến cuộc thảm sát Sơn Mỹ (Mỹ Lai) vào ngày 16/3/1968, chấn động lương tâm thế giới mà Colin Powel là một trong những nhân chứng. Ông đã viết về cuộc thảm sát nầy: "Những chương đen tối của cuộc thảm sát Mỹ Lai, một phần là hậu quả của nỗi ám ảnh trong quân đội về một "thực tế ảo" khác, đó là việc đếm xác. Đây là một tiêu chuẩn so sánh rùng rợn được sản sinh trong chiến tranh Việt Nam". Tháng 7/1969, Colin Powel được điều động rời Quảng Ngãi, rồi rời Việt Nam với những dòng đúc kết trong hồi ký: "Tôi đã đến Việt Nam từ năm 1963 và đã làm việc trên nguyên tắc và sự xác tín. Tôi đã thấy nền tảng đó bị huỷ hoại bởi những mỹ từ, dối trá và tự lừa mình".

Thái Ngọc San


 
 

Các bài mới:
     . CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ LƯƠNG TÂM NƯỚC MỸ (15/09)
     Viết từ Mỹ: Công lý phải thuộc về các nạn nhân chất độc da cam (12/06)
     Thí điểm khôi phục đất lâm nghiệp bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tại Quảng Trị (04/04)
     Nghiên cứu của Không lực Hoa Kỳ về hậu quả chất da cam: Nguy cơ ung thư chưa được đánh giá đúng (08/12)
     Di sản của chiến tranh: Thêm bằng chứng về mối quan hệ giữa chất độc Da cam và dị tật bẩm sinh (08/12)
     Nghiên cứu chất độc da cam của Mỹ : Một sự thật đã bị cố tình gạt bỏ (06/12)
     Bồi thường thiệt hại do chất độc da cam ở Việt Nam (06/12)
Các bài đã đăng:
     Lật lại hồ sơ da cam:Cuộc chiến tiếp diễn (24/05)
     Ðường lối cách mạng của Đảng, tư tưởng nhân ái Hồ Chí Minh là nguồn gốc của chiến thắng (20/05)
     Các loại bệnh có liên quan đến chất độc da cam/dioxin (16/05)

Các tin khác 

Tìm kiếm
 

Liên kết Websites

Các nhà tài trợ

417184

@Trang thông tin điện tửVava - Hội nạn nhân chất độc da cam
Địa chỉ: B17 Kim Liên-Đông Đa-Hà Nội
Điện thoại:(+84)-4-5745658. Fax:(+84)-4-5745658