Chào mừng bạn ghé thăm trang website http://www.vava.org.vn của chúng tôi

 

Tiêu điểm

       THÔNG TIN CẦN BIẾT

    Thời tiết

    Giá vàng

    Tỷ giá ngoại tệ

    Xổ số điện toán

    Chứng khoán

    Chương trình TV

     Tải về tài liệu

     Tải về phần mềm

Trang chủ Giới thiệu Hội Tin tức - Dư luận Ủng hộ chữ ký Liên hệ Tiếng Anh
•  người đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam, Giáo sư – bác sĩ Nguyễn Ngọc Toản: Tôi sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng (19/06/2007)
GS- bác sĩ Nguyễn Ngọc Toản và cuốn sách Vì nỗi đau da cam

27 năm qua, bà đi khắp nơi trên thế giới để lên án tội ác chất độc da cam gây ra cho người dân VN....


và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè năm châu. Bà cũng đã đặt chân đến mọi miền quê VN - nơi nỗi đau da cam vẫn còn là vết thương rỉ máu - để xoa dịu mất mát cho hàng ngàn gia đình, nạn nhân của chất độc da cam. Đôi khi, bà lấy chính nỗi đau của mình để xoa dịu nỗi đau của bà con...

Ký ức về chiến tranh như một cuốn phim tài liệu đau buồn với giáo sư – bác sĩ Nguyễn Ngọc Toản (Ủy viên Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin).

Trong từng “thước phim” ấy “chất diệt cỏ” (chất độc da cam/dioxin) vẫn là một ám ảnh khôn nguôi. Bà đã chứng kiến cảnh cả trăm nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh phủ đầy chất độc da cam bị mất kinh nguyệt và mất luôn thiên chức làm mẹ. Thời ấy, cũng chưa ai dám khẳng định hiện tượng bất thường này là do “chất diệt cỏ” gây ra mà chỉ dám nghĩ, điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn đã làm cho phụ nữ không còn là phụ nữ... Là một thầy thuốc, bà Toản đã phần nào dự cảm được bi kịch đang chờ đợi trong tương lai, cho các thế hệ khi chiến tranh kết thúc.

Nỗi đau của chính mình

Hai cuộc chiến tranh đã cướp đi của bà Toản và các con bà những ngày tháng hạnh phúc bên chồng, bên cha. Bà vẫn hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng thật trớ trêu, nỗi đau lại thực sự đến với bà khi cuộc chiến đã đi qua: Chồng bà chết vì căn bệnh ung thư gan năm 1980. Căn bệnh quái ác do chất độc da cam gây ra đã quật ngã vị tướng lẫy lừng, nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN, trung tướng Cao Văn Khánh - người đã đi qua cả hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống Pháp và chống Mỹ.

Lúc ấy, vấn đề các chiến sĩ giải phóng quân chết vì nhiễm chất độc da cam ở chiến trường vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Nhưng với kinh nghiệm của một thầy thuốc đã có nhiều năm ra vào khắp các mặt trận, bà Toản đã phần nào phán đoán được “kẻ giết người giấu mặt”.

Con trai út của bà - tên là Cao Quý Anh - ra đời sau một chuyến về phép của chồng bà từ chiến trường miền Nam. Chất độc da cam đã buộc anh phải ra đi vào năm 2003 cũng với căn bệnh giống hệt người cha anh đã ra đi trước đó 20 năm. Bà bồi hồi nhớ lại: “Trước khi quyết định có thêm con, năm 1969, lúc chồng tôi vừa từ chiến trường về phép, tôi cũng đã linh cảm được tương lai bất an của con sau này. Nó sinh ra và lớn lên, rồi có vợ có con cũng bình thường như bao người nhưng dioxin một lần nữa chặn đứng cuộc sống và tương lai của thành viên ít tuổi nhất trong gia đình tôi”

Lịch sử của một hành trình

Với bi kịch từ chính gia đình mình, với trách nhiệm và lương tâm của một nhà khoa học, bà không cho phép mình ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi đau.

Khi chồng mất, với cương vị là chủ nhiệm Khoa Sản Bệnh viện Quân Y 108, phó chủ tịch hội sản phụ khoa, bà đã tình nguyện tham gia vào Ủy ban 1080 - ủy ban đầu tiên được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu về những ảnh hưởng của chất độc hóa học mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh VN. Những năm sau đó, bà đi khắp các kho tập kết chất độc hóa học của Mỹ trong chiến tranh, như ở Biên Hòa (Đồng Nai), Aso, A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Phù Cát (Bình Định) để tìm hiểu và thu thập những “bằng chứng da cam”. Bà là người đầu tiên phát hiện ra sự thật kinh hoàng: Ở những nơi này, nồng độ nhiễm độc dioxin cao gấp cả ngàn lần mức cho phép.

Vụ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ là một cuộc đấu tranh công lý đang được cả thế giới đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Thế nhưng, có lẽ ít người biết rằng, vấn đề chất độc da cam đã được Bác Hồ nhắc đến từ những năm cuộc chiến còn diễn ra ác liệt. Ngày 25-8-1969, chỉ trước khi ra đi ít lâu, Người viết bức thư gửi tổng thống Hoa Kỳ R. Nixon lên án tội ác của “cuộc chiến tranh hóa học” mà Mỹ đang thực hiện tại VN.

Bức thư đánh máy của Bác được nhà văn Mỹ Lady Bolton- một người bạn của bà Toản - tìm thấy trong thư viện riêng của tổng thống R. Nixon. Sau này, chính ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ) cũng đã đưa cho bà Toản xem bức thư có bút tích của Bác. Những bằng chứng mà bà đã dày công sưu tập ấy càng làm bà day dứt hơn vì công lý cho các nạn nhân da cam sau mấy chục năm vẫn chưa được thực thi.

Những năm 1970, giáo sư Tôn Thất Tùng đã có những nghiên cứu về vấn đề ung thư gan ở những chiến sĩ giải phóng quân, các trường hợp dị tật, quái thai ở thế hệ con cái của họ. Bác sĩ Ngọc Toản khi ấy cùng với các giáo sư, bác sĩ Lê Cao Đài, Hoàng Đình Cầu, Tôn Thất Lang (anh trai bà Toản) bắt tay vào nghiên cứu di chứng mà chất độc da cam để lại đối với sức khỏe con người.

Bà là một trong những người đầu tiên đứng ra vận động các cơ quan, các nhà lãnh đạo để Quỹ Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ra đời năm 1997. Tôi thấy trong mắt bà như có “lửa” khi nói: “Đây không phải là cuộc đấu tranh cho riêng cá nhân tôi. Nỗi đau của cả nhiều thế hệ đã không tiếc xương máu cho cuộc chiến tranh vệ quốc đến hôm nay vẫn còn quá lớn. Và đã đến lúc không thể im lặng được nữa”. Từ những cuộc gặp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến những cuộc trao đổi với cố chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Quỹ Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đã ra đời. Thế rồi từ “Quỹ” đến “Hội” cũng là cả một chặng đường dài nữa.

Trên chặng đường dài ấy bà đã không phải bước đi đơn độc. Thế rồi Hội Nạn nhân chất độc da cam ra đời đầu năm 2003. “Bệnh án da cam” đầu tiên của bà Dương Quỳnh Hoa (nguyên bộ trưởng y tế của Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam VN) được chính tay bà Toản viết ra và gửi đi làm bằng chứng khi chúng ta đưa vấn đề nhức nhối này ra tòa tại Mỹ...

Đường đến công lý

Sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ một nữ sinh Đồng Khánh đài các, bà đã bỏ mọi thứ để lên chiến khu theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ. Bà thuộc lứa học viên y khoa đầu tiên được đào tạo ngay tại chiến khu. Ngay cả đám cưới của bà cũng in đậm dấu ấn thời chiến: Cưới trong chiến hào Điện Biên Phủ và cô dâu – chú rể chụp ảnh trên xe tăng. Kháng chiến chống Mỹ, người chồng cùng bà vào sinh ra tử ở Điện Biên Phủ năm nào lại biền biệt khắp các chiến trường Tây Nguyên, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào... 26 năm là vợ chồng, bà chỉ có 10 năm được ở gần chồng. Bà đã đi qua hai cuộc chiến, đến gần tuổi bát thập bà lại đứng ở tuyến đầu mặt trận của một cuộc chiến khác: Cuộc chiến vì công lý cho những nạn nhân chất độc da cam.

Là chuyên gia phụ sản đầu ngành, những năm 1990 khi chưa về hưu bà đã nhận được vô số lời mời làm việc với những mức lương hấp dẫn, nhưng bà đều tế nhị từ chối để tập trung cho hành trình mà bà đã quyết tâm theo đuổi. Bà vẫn ở trong căn nhà tập thể đơn sơ một mình từ mấy chục năm nay. Thỉnh thoảng những người bạn, những nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội nước ngoài đến VN chia sẻ với đất nước VN nỗi đau da cam đều tìm đến căn nhà nhỏ này của bà. Bà đã quen với cuộc sống giản dị, thầm lặng như thế. “Tôi sẽ bước tiếp cuộc hành trình này đến hơi thở cuối cùng” - bà khẳng định.

VAVA (Theo Người lao động)


 
 

Các bài mới:
     Gia cảnh thương tâm của mẹ con nạn nhân chất độc da cam (18/11)
     Đội “cận vệ” ở thung lũng da cam (18/11)
     Vĩnh biệt Thượng tướng Ðặng Vũ Hiệp (21/04)
     Những mảnh đời ở làng Hữu Nghị (04/03)
     Những mảnh đời ở làng Hữu Nghị (04/03)
     Cô chủ 8X và 'gia đình da cam' (07/09)
     Tấm lòng của Murayama Yasufumi với nạn nhân chất độc da cam (04/09)
Các bài đã đăng:
     NSƯT – Võ sư Thu Vân: Dành phần đời còn lại cho các cháu khuyết tật (12/06)
     Chàng nghệ sỹ khiếm thị tài hoa (22/05)
     Nhà khoa học vì nạn nhân chất độc da cam (22/05)

Các tin khác 

Tìm kiếm
 

Liên kết Websites

Các nhà tài trợ

416704

@Trang thông tin điện tửVava - Hội nạn nhân chất độc da cam
Địa chỉ: B17 Kim Liên-Đông Đa-Hà Nội
Điện thoại:(+84)-4-5745658. Fax:(+84)-4-5745658