Chào mừng bạn ghé thăm trang website http://www.vava.org.vn của chúng tôi

 

Tiêu điểm

       THÔNG TIN CẦN BIẾT

    Thời tiết

    Giá vàng

    Tỷ giá ngoại tệ

    Xổ số điện toán

    Chứng khoán

    Chương trình TV

     Tải về tài liệu

     Tải về phần mềm

Trang chủ Giới thiệu Hội Tin tức - Dư luận Ủng hộ chữ ký Liên hệ Tiếng Anh
•  Khát vọng đẩy lùi nỗi đau da cam (20/06/2007)

Nguyễn Việt Yên, một nạn nhân của chất độc dioxin, người từng gửi thư cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nói: "Nếu thư của em đến được với Tổng thống Mỹ, người Mỹ sẽ biết rằng chất độc mà họ rải xuống Việt Nam đã ảnh hưởng đến cuộc sống, suy nghĩ của chính bản thân em và những nạn nhân khác như thế nào. Người Mỹ hãy giải quyết hậu quả bằng tình người".


Cậu bé trong triển lãm ảnh 6 năm trước

 

"Các cô chú biết không, cách đây 23 năm, năm 1978, bố mẹ cháu đã vô cùng buồn chán và thất vọng khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình ra đời. Đó chính là cháu bây giờ. Cháu không được bình thường như báo đứa trẻ khác khi mới sinh ra. Cháu bị dị dạng cả hai chân, nó không khèo mà co thắt không ra hình đôi chân trông rất quái dị... Các bác sĩ cho bố cháu biết là ông bị nhiễm chất độc da cam tại chiến trường Tây Ninh từ năm 1963 - 1965...

 

Sau khi sinh cháu được 19 tháng, bố cháu thất vọng với đứa con đầu lòng của mình, không đủ can đảm chấp nhận một sự thật phũ phàng, bố cháu đã ngoảnh mặt ra đi, bỏ lại hai mẹ con cháu sống trong cảnh mẹ góa con côi. Trải qua bao vất vả nhọc nhằn, mẹ cháu đã cố gắng vượt qua để nuôi dưỡng cháu...

 

Nếu cháu có đủ tư cách, cháu sẽ gửi một văn bản tới cơ quan Liên hợp quốc để tố cáo tội ác tày trời của đế quốc Mỹ. Cháu dám nói thẳng rằng, Mỹ phải đứng ra nhận trách nhiệm đền bù thiệt hại và hậu quả trong chiến tranh Việt Nam. Cháu cũng được biết, ngày 17, 18-11-2000, Tổng thống Hoa Kỳ - ông Clinton sang thăm Việt Nam. Ông có đưa ra một lời hứa danh dự trước các đại biểu Chính phủ và nhân dân ta, đại ý là Chính phủ Mỹ sẽ viện trợ các nạn nhân chất độc da cam. Qua sự kiện này hé mở một chút hy vọng nho nhỏ cho những người bị ảnh hưởng của chất độc da cam, trong đó có cả cháu. Và cháu cũng hy vọng điều đó sẽ xảy ra...".

 

Đây là một phần của lá thư mà Nguyễn Việt Yên ở xóm Trại, thôn Đông Linh, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hình ảnh một cậu bé đi bằng đầu gối trong triển lãm ảnh đặc biệt này khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Và có lẽ, khi nhìn thấy hình ảnh của những con người còn bất hạnh hơn mình, Yên cảm thấy mình không thể im lặng trước sự thật và nỗi đau mà mình và nhiều người vô tội phải chịu đựng.

 

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

 

Chúng tôi tìm về nhà Yên trong buổi chiều hè trời chợt mát. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở xóm trại nhìn thẳng ra cánh đồng bát ngát. Đây là nơi Yên đã trải qua một tuổi thơ đầy đắng cay và sự khổ đau. Bà Nguyễn Thị Du, mẹ của Yên đang dọn chuồng lợn đề chuẩn bị bước vào vụ mùa mới. Câu chuyện cuộc đời bất hạnh của hai mẹ con được tái hiện qua lời kể rắn rỏi, đầy nghị lực là một phụ nữ đã trải qua những đắng cay nhất của cuộc đời.

 

Khi đứa con ra đời thì cũng là lúc bất hạnh đổ lên đầu người phụ nữ trẻ. Đứa con dị tật khiến bố của nó bị sốc. Ông lặng lẽ ra đi chẳng để lại lời nhắn nhủ gì. Có lẽ ông trời cũng thương tình nên cậu bé Yên cứ thế lớn lên khỏe mạnh và ngày càng khôi ngô. Sự ham học của nó cũng an ủi phần nào những đau khổ mà mẹ nó phải gánh chịu.

 

5 năm đầu đi học, đôi chân mẹ thay những bước chân Yên đến trường. Lưng mẹ che chở cậu, đỡ cậu hòa nhập với xã hội. Rồi khi đã tự mình đi được, mẹ không phải đưa cậu đến trường nữa. Trường cấp 3 chỉ cách nhà chừng 5 cây số nhưng Yên phải ở trọ, hằng tháng mẹ đến động viên. Học hết lớp 12, biết mẹ không có khả năng nuôi con học thêm nữa, Yên không thi vào đại học mà chọn con đường ngắn nhất để kiếm tiền đỡ mẹ.

 

Tìm về Hà Nội học sửa chữa vô tuyến điện tử, mẹ cho Yên 3 triệu đồng cả tiền ăn, học và ở trọ, trong khi chi phí tiền học cho một khóa là 5 triệu đồng. Cũng đúng lúc đó, cậu vô tình biết đến triển lãm ảnh và nảy ra ý định viết thư, ban đầu cậu cũng chỉ có tâm nguyện một ai đó có tấm lòng với cậu, biết hoàn cảnh của cậu mà giúp đỡ cậu hoàn thành khóa học.

 

Đúng như mong ước, thầy giáo Lương Quân Dũng ở Khoa Điện tử, Trường đại học Bách khoa đã đến đón cậu về dạy học miễn phí 3 năm liền. Dù việc học hành vất vả hơn người bình thường nhưng Yên cảm thấy yên tâm hơn khi tìm được cho mình một chỗ dựa. Chiếc xe đẩy tay mà Trại Thương binh Thuận Thành cho cậu là phương tiện Yên đi học và về nhà thăm mẹ. Bà Du kể rằng, ngày ấy, mỗi lần về thăm nhà, Yên phải đi từ 2 giờ sáng đến 9 giờ mới về được đến nhà. Giờ đây cậu đã thuê được một cửa hàng để sửa chữa vô tuyến trên đường 38, tự kiếm được tiền trên chính đôi chân tật nguyền của mình.

 

Chàng trai điển trai, khỏe mạnh với bước đi nhanh nhẹn trước mắt khiến chúng tôi bất ngờ. Khác hẳn với dự đoán của chúng tôi, Yên vui vẻ, hoạt bát và rất thông minh. Chúng tôi còn nhìn thấy ánh mắt tràn  đầy hạnh phúc của 2 mẹ con cậu bên ngôi nhà đã vừa có thêm thành viên mới. Thùy Trang - cô gái dũng cảm ở thôn bên cạnh đã chấp nhận Yên làm chỗ dựa cho mình. Dù nhiều mặc cảm và trở ngại, tình yêu kéo dài 6 năm liền của họ đã đến được đích cho dù gặp phải nhiều rào cản. Họ làm lễ cưới vào ngày 20-3 vừa qua. Người cha của Yên cũng đã có mặt trong lễ cưới của con trai mình, dù đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

 

Ngôi nhà nhỏ nằm ven cánh đồng đang tràn ngập hạnh phúc khi một mầm sống đang nhú dần lên. Cuộc sống của họ tuy còn nhiều khó khăn. Yên cũng mong được giúp đỡ về vốn để có thể mở rộng cửa hàng, không chỉ sửa chữa mà còn kinh doanh để cải thiện cuộc sống. Nhưng chúng tôi tin rằng, bước chân tật nguyền nhưng vững chãi của Yên sẽ làm nên điều kỳ diệu bởi bên anh có một bà mẹ nghị lực, hết lòng hy sinh vì con, một người vợ thương yêu song hành cùng anh trên con đường phía trước. Chất độc da cam dù hủy hoại thân thể Yên nhưng không thể hủy hoại khát vọng sống và niềm hy vọng của gia đình hạnh phúc ấy.

 

VAVA (Theo CAND)


 
 

Các bài mới:
     Vượt “nỗi đau da cam”, cõng 3 con khiếm thị vào đại học (29/12)
     Người thầy tí hon (18/11)
     Bàn chân nhọc nhằn vẽ ước mơ (18/11)
     Những mảnh đời ở làng Hữu Nghị (05/03)
     Người thương binh đưa nghề về làng (07/09)
     Họ không đơn độc! (15/08)
     Nỗi đau chưa dừng lại và sự chia sẻ của cộng đồng (15/08)
Các bài đã đăng:
     Nỗi lòng hai bà mẹ có con nhiễm dioxin (19/06)
     Tâm tình của đứa con mang di chứng chất độc da cam: “Con vẫn cố là đốm sáng...” (18/06)
     Nơi xoa dịu nỗi đau (15/06)

Các tin khác 

Tìm kiếm
 

Liên kết Websites

Các nhà tài trợ

416697

@Trang thông tin điện tửVava - Hội nạn nhân chất độc da cam
Địa chỉ: B17 Kim Liên-Đông Đa-Hà Nội
Điện thoại:(+84)-4-5745658. Fax:(+84)-4-5745658