Chào mừng bạn ghé thăm trang website http://www.vava.org.vn của chúng tôi

 

Tiêu điểm

       THÔNG TIN CẦN BIẾT

    Thời tiết

    Giá vàng

    Tỷ giá ngoại tệ

    Xổ số điện toán

    Chứng khoán

    Chương trình TV

     Tải về tài liệu

     Tải về phần mềm

Trang chủ Giới thiệu Hội Tin tức - Dư luận Ủng hộ chữ ký Liên hệ Tiếng Anh
•  Người thương binh đưa nghề về làng (07/09/2007)
Hơn 4 năm qua, kể từ ngày anh Tạ Xuân Hinh đem nghề mây, tre đan về làng Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng trăm gia đình đã có công ăn việc làm, đặc biệt là những gia đình có người tàn tật, nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Năm 1974, anh thanh niên 17 tuổi Tạ Xuân Hinh lên đường nhập ngũ và trở thành lính lái xe của Binh đoàn Tây Nguyên.  Năm 1982, ra quân, anh Hinh trở về quê nhà, rồi lập gia đình. Tưởng rằng được sống trong hạnh phúc nhưng chiến tranh đã để lại cho anh nỗi đau không gì bù đắp được khi anh biết mình bị nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng anh sinh được 5 đứa con, đứa đầu mất khi mới chào đời chưa đầy 2 tháng. Bốn đứa  sau thì 2 bị bệnh động kinh kèm chứng teo cơ bại liệt, 2 đứa trí não kém phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Anh tâm sự: “Hồi ấy, hai vợ chồng tôi cứ băn khoăn tại sao mình khoẻ mạnh mà sinh con ra chẳng đứa nào được nguyên lành. Sau này, thông tin y tế phát triển, tôi đi khám và xét nghiệm mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều trai tráng trong làng Tam Đồng xung trận rồi trở về xây dựng gia đình, xây dựng quê hương. Nhưng quái ác thay, nhiều người trong số họ, cũng giống như anh Hinh, không được hưởng trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc. Những đứa con tật nguyền đã khiến họ suy sụp tinh thần. Có những lúc anh Hinh tưởng rằng không thể vượt qua được những đau khổ, khó khăn. Rồi anh được bầu làm chủ tịch Hội Nông dân của xã Tam Đồng. Không cam lòng để các gia đình hội viên chịu cảnh lam lũ, vất vả mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc, anh Hinh trăn trở tìm hướng thoát nghèo.

Xã Tam Đồng quê hương anh vẫn nghèo lắm. Anh nhận thấy nghề truyền thống đan cót

ép của làng không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường và không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cuộc sống thay đổi, những sản phẩm của làng nghề không còn mấy ai dùng tới, nhiều nhà bỏ nghề.
Vì vậy, anh Hinh quyết định chuyển sang đan lát những mặt hàng mới bằng mây tre như lẵng đựng hoa quả, giỏ đựng đồ… Mới đầu, anh chỉ thử nghiệm tại gia đình mình và thấy ưu điểm của nghề mây tre đan nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh đã vận động hội viên của mình thay đổi nghề đan cót ép thành nghề mây tre đan.

Vừa rót chén trà nóng đưa cho chúng tôi, anh vừa kể: “Địa phương tôi vốn đã có nghề đan lát. Chúng tôi cũng mày mò tìm kiếm đem nghề về cho người dân. Có những lúc cũng đã bị thua lỗ đến hàng trăm triệu đồng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt lên. Đến bây giờ cơ sở của chúng tôi vừa  truyền nghề và tạo công ăn việc làm cho mọi người. Tính đến nay chúng tôi đã đào tạo được khoảng 500 lao động không chỉ ở Vĩnh Phúc mà cả ở Quảng Ninh, Hải Phòng”.

Có nghề, đời sống của người dân làng Nam Cường thay đổi rõ rệt, nhiều gia đình đã mua được Ti vi, tủ lạnh, xe máy… nuôi các con ăn học đầy đủ, xoá đói, giảm nghèo.

Chị Lưu Thị Thuỷ, người tham gia lớp học nghề đầu tiên tâm sự: Mỗi ngày, bình quân tôi làm được được 40 nghìn. Làm nghề này không phải đi xa, mát mẻ, cũng không vất vả. Bình quân mỗi tháng tôi làm được 1 triệu đồng”.

Anh Tạ Xuân Hinh trao đổi với PV

Còn em Nguyễn Văn Sơn-sinh năm 1982, Khu 1, Tam Lôi, Yên Đồng, Vĩnh Phúc thì tâm sự: “Do bệnh tật nên em phải cắt một chân. Hiện tại em không có công ăn việc làm. Em mới tham gia vào lớp học nên chưa làm được nhiều sản phẩm. Mỗi ngày em chỉ làm được khoảng 12.000 đồng tiền công. Bây giờ em học thành nghề. Trước mắt, chưa có điều kiện thì em lấy hàng về nhà làm. Em cũng mong muốn được trợ giúp nguồn vốn để mở rộng sản xuất”.

Để mở rộng sản xuất, giúp bà con nhập nguyên vật liệu, bảo quản và bán sản phẩm,  anh Hinh đã đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân mang tên "Thịnh Vượng". Niềm vui được nhân lên bởi từ khi anh đem nghề mây, tre đan về nhà, cô con gái bị tật nguyền của anh như vui hơn. Tạ Thị Toàn hay nói, hay cười hơn bởi trong nhà luôn có người trò chuyện. Tuy đôi tay không lành lặn, nhưng cô vẫn cố gắng học đan ngay từ lớp học đầu tiên. Bây giờ, Toàn không chỉ là người khéo tay, lành nghề mà còn là một giáo viên nhiệt tình truyền nghề cho những người mới. Vừa thoăn thoắt đan Toàn vừa nói: “Em muốn dạy nghề cho các bạn tật nguyền. Bởi em cũng rơi vào hoàn cảnh như các bạn nên em biết các bạn thiếu thốn, cần thiết những gì”.

Giờ đây ở xã Tam Đồng, nghề mây tre đan đã trở thành một nghề chính đem lại thu nhập kinh tế cao cho người dân. Mọi người ai cũng khen ngợi anh Hinh là người dám nghĩ, dám làm, sống vì mọi người./.

VAVA (Theo VOV)

 


 
 

Các bài mới:
     Những mảnh đời ở làng Hữu Nghị (05/03)
Các bài đã đăng:
     Họ không đơn độc! (15/08)
     Nỗi đau chưa dừng lại và sự chia sẻ của cộng đồng (15/08)
     Ba cô gái, một nỗi đau (10/08)
     Cậu bé da cam và ước mơ giúp ích cho đời (10/08)
     Hãy giúp một gia đình vượt qua nỗi đau (06/08)
     Gia đình 6 người nhiễm chất độc da cam (23/07)
     Vĩnh biệt, một nỗi đau da cam! (12/07)
     Đi kiện với khuôn ngực ứa máu (20/06)
     Trẻ em nhiễm chất độc da cam: Nỗi đau vo lại thành hình (20/06)

Các tin khác 

Tìm kiếm
 

Liên kết Websites

Các nhà tài trợ

351308

@Trang thông tin điện tửVava - Hội nạn nhân chất độc da cam
Địa chỉ: B17 Kim Liên-Đông Đa-Hà Nội
Điện thoại:(+84)-4-5745658. Fax:(+84)-4-5745658