Trên chiếc xe lăn, với nụ cười rạng rỡ, Chu Quang Đức chào đón chúng tôi như những người quen thân trở về nhà.
Chu Quang Đức là một thanh niên với khối óc hoàn toàn bình thường, thậm chí là thông minh nhưng em chỉ nặng hơn 10 kg. Các cơ và xương của Đức không phát triển, em phải ngồi trên xe lăn và mọi động tác vệ sinh cá nhân người nhà phải làm hộ.
Bố Đức – ông Chu Quang Chiến tham gia chiến trường Quảng Trị từ năm 1970 đã nhiễm chất độc dioxin, chất độc ấy giờ truyền sang cho Đức và em của Đức (đã mất năm lên 2 tuổi). Học giỏi và ham học, trong suốt những năm học phổ thông và năm đầu Đại học, Đức luôn đạt danh hiệu khá, giỏi. Đức hồn nhiên kể lại: “Lúc đầu em chỉ muốn đi học để biết chữ. Rồi học hết cấp 1 em thi lên cấp 2. Học xong cấp 2 từ lúc nào em cũng không hay nữa. Em lại bảo với bố mẹ là con muốn học tiếp cấp 3. Và em thi đỗ vào Khoa Toán tin, trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội. Đúng như em đã mong ước”.
Đức tâm sự: “Môi trường học tập, sinh sống mới, bạn bè mới đòi hỏi em phải bắt đầu
từ đầu. Đến giờ em đã quen hẳn và hoàn toàn tự tin. Chỉ trong hai tháng đầu em đã quen hết các bạn trong lớp. Các bạn giúp đỡ em rất nhiều”.
Tôi hỏi, em có bao giờ mất tự tin vì hoàn cảnh của mình không. Đức cười tươi và nói: “Không biết từ bao giờ, nhưng rất lâu rồi em đã rất tự tin. Đến bất cứ đâu, tiếp xúc với bất kỳ ai, em cũng có thể hoà đồng ngay lập tức. Em quan niệm, đi đâu phải có bạn bè ở đấy và bạn bè là tài sản quí nhất của mỗi con người. Mỗi người em tiếp xúc em đều học thêm được một điều gì đó”. Riêng câu này, Đức nói nhỏ để bố em không nghe thấy: “Em rất thích đi chơi. Ở Xuân Hoà, chỗ nào em cũng biết”.
Tôi nhìn tấm biển “quảng cáo” về lớp học của “thầy Đức” đặt ở trước sân. Như hiểu thắc mắc của tôi, Đức nhanh nhảu trả lời: “Không phải là em làm gia sư đâu. Em chỉ bồi dưỡng thêm kiến thức môn Toán, các môn tự nhiên cho các em nhỏ ở trong xã, trong thôn em thôi. Nếu mở lớp gia sư thì ít nhất phải có 3 tháng mà em chỉ được nghỉ hè có một tháng. Hoặc em phải đi thanh niên tình nguyện, nhưng em không đủ tiêu chuẩn đi tình nguyện. Các bạn sinh viên tình nguyện phải học khá, sức khoẻ tốt. Em mà đi lại làm phiền các bạn. Em chỉ kèm cặp các em nào thích học mà học yếu đề bồi dưỡng thêm. Các em học theo chương trình cải cách mà không theo kịp thì em có thể bồi dưỡng lại kiến thức năm học trước, hoặc có thể dạy các em ở lớp tiếp theo. Em có thể chỉ bảo kiến thức cho các em từ cấp 2 đến hết lớp 12. Em nghĩ mình tàn tật nhưng không phải là người bị bỏ đi”.
Tôi hỏi, sao vừa học thi xong vất vả thế mà em không nghỉ ngơi cho lại sức? Đức bảo: “Từ trước tới nay, vấn đề học vấn ở quê em chưa được coi trọng nhiều. Em muốn góp một phần công sức của mình để làng xã em có nhiều người được học cao lên, có điều kiện xây dựng quê hương”.
Khi hỏi về công việc trong tương lai, như một câu lệnh đã được lập trình sẵn, Đức trả lời rất nhanh, rành mạch và lại có khá nhiều phương án: “Em muốn làm một việc liên quan đến ngành mình đã học, ví dụ như là cả Toán và Tin. Còn khả năng đi làm ở một doanh nghiệp nào đó thì rất thấp. Doanh nghiệp cần những người năng động, khoẻ mạnh. Đấy là tiêu chí chung. Em sẽ đến các Trung tâm dành cho người khuyết tật, bồi dưỡng trẻ em mồ côi... Hoặc em có thể ở nhà để bồi dưỡng thêm kiến thức cho các em ở địa phương, trong xã những môn mình học tốt như Toán, Tin, Vật lý, Hoá học”.
Cùng đi đến nhà Đức hôm ấy còn có anh Kiều Hải Thoại - Uỷ viên Thư ký Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Thoại kể lại: “Khi tôi đến gặp Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Xuân Hoà, thày hiệu trưởng tỏ ý ngần ngại không muốn nhận Đức vào học. Bởi hơn 40 năm qua nhà trường chưa nhận trường hợp nào như Đức. Nhưng tôi quả quyết như đinh đóng cột rằng, Đức học rất tốt. Điều này được minh chứng ngay ở kỳ học đầu tiên. Với kết quả học tập và hoàn cảnh gia đình, Đức được nhà trường miễn toàn bộ học phí”.
|
 Ngôi nhà của Chu Quang Đức
|
Một cô gái bưng khế, ổi là những thức quả trong vườn nhà Đức ra tiếp khách. Tôi hỏi nhỏ: “Bạn gái của Đức phải không?”. “Suỵt... chết đấy. Đấy là bạn gái chứ không phải người yêu. Tất cả bạn gái học hồi phổ thông em chỉ coi là em gái thôi”.
Câu chuyện của chúng tôi rôm rả cho đến tận lúc chia tay. Ra về, Đức còn nhét vào tay tôi mấy trái khế và bảo “Chị cầm lấy đi ăn đường cho đỡ khát”.
Hình ảnh của Chu Quang Đức khiến tôi nghĩ đến cặp song sinh Việt-Đức. Tôi chưa có dịp tiếp xúc với Nguyễn Đức nhưng đã tận mắt nhìn thấy anh rất tự tin tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm Làng Hoà Bình Từ Dũ (thành phố Hồ Chí Minh). Cuộc sống của Nguyễn Đức luôn là một sự nỗ lực kỳ diệu. Tôi tin rằng, Chu Quang Đức với những ước mơ cháy bỏng của mình sẽ làm được nhiều việc giúp ích cho đời./.
VAVA (Theo VOV)