Tại tòa phúc thẩm lưu động số 2 New York (Mỹ) ngày 18/6 tới đây, dự kiến phiên tranh tụng các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (dioxin) sẽ diễn ra.
Hơn 3 triệu nạn nhân dioxin Việt Nam đang chờ một phán quyết công bằng từ toà án. Bởi vì chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng chỉ tính riêng trên dải đất miền Trung còn hàng ngàn trẻ em bị nhiễm chất độc da cam (dioxin).
Mặc dù chính quyền các địa phương đã tìm mọi cách để làm vơi đi nỗi đau cho các em, song miền Trung còn nghèo nên nỗi đau của các em vẫn còn dai dẳng. Những ánh mắt dại khờ, những bước chân chập chững, và nụ cười khô héo của trẻ em nhiễm dioxin đang rất cần vạn tấm lòng chia sẻ.
Đã không dưới chục lần chúng tôi có mặt ở Khoa Sản, Bệnh viện huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Nơi có hàng chục bà mẹ vượt cạn đã không đủ sức để khóc khi sinh con ra bị nhiễm dioxin. Nhiều em bị dị tật, dị dạng khi vừa mới chào đời. Lọt lòng mẹ các em đã không khóc, không cười, chỉ có nỗi buồn man mác bao trùm không khí phòng sinh.
Không chỉ có thế hệ thứ 2 bị nhiễm chất độc da cam, nhiều cháu đã bước sang thế hệ thứ 3 được sinh ra trong gia đình có ông, bà sinh sống trên vùng đất nhiễm chất độc da cam cũng gặp phải hệ lụy mà chất độc giết người này mang đến.
|

|
|
Hạnh phúc đời người của bà Nguyễn Thị Dần (Quảng Trị) coi như không còn khi 4 đứa con đều bị nhiễm dioxin. |
Theo rất nhiều tài liệu đã được công bố, từ năm 1963 đến kết thúc chiến tranh Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 trở vào, Mỹ đã rải 72 triệu lít chất dioxin xuống vùng đất này. Trong nhiều năm chiến tranh, trên dải đất miền Trung nhiều khi không phải là chiến trường ác liệt, song chất độc dioxin thì Mỹ rải xuống vùng đất này nhiều nhất.
Trong đó Quảng Trị là trọng điểm chia cắt hai miền nên mảnh đất này phải hứng chịu chất độc dioxin nhiều hơn bất cứ nơi đâu trong vùng chiến sự. Chỉ riêng năm 1968, Quảng Trị đã có 1.500ha rừng và hoa màu, hơn 2.000 người dân đã bị chết do chất độc mà Mỹ rải xuống mảnh đất này.
Không phải tất cả trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở Quảng Trị đều có ba, mẹ từng tham gia vào trận chiến. Có những ông bố, bà mẹ sinh vào thời hậu chiến, nhưng khi sinh con vẫn bị nhiễm chất dioxin, điều này được lý giải bởi hiện nay ở Quảng Trị nhiều nơi chất độc dioxin vẫn còn ngấm ngầm trong lòng đất, trong nước giếng sinh hoạt của bà con.
Vùng chân đồi Ka Rôn (thuộc huyện Cam Lộ) hiện vẫn được coi là tâm điểm có trẻ em bị nhiễm dioxin của Quảng Trị. Trên một vùng đất không rộng, người không đông nhưng đã có hằng trăm trẻ em bị thiểu não do chất độc dioxin gây ra.
Ôm trên tay hai đứa con mặt nghễnh ngãng, chị Trần Thị Mùi khóc tức tưởi: "Sinh được ba cháu thì cả ba đều bị nhiễm chất độc da cam, dừ đây một cháu đã chết, ngày về đây dựng nhà vợ chồng tui có ngờ nơi đây đất đai lại độc như ri".
Nhìn những đứa trẻ nằm co quắp, thỉnh thoảng lại gồng mình lên bởi những cơn co giật, thiết nghĩ tội ác mà chiến tranh mang lại thật ghê tởm đối với loài người. Trẻ em bị nhiễm dioxin, các em bị cướp đi nụ cười, đồng thời những ước mơ và hy vọng của các bậc làm cha, làm mẹ hoàn toàn suy sụp theo tuổi thơ dữ dội của con mình.
Được biết, hiện nay trên địa bàn Quảng Trị có hơn 15.000 người nhiễm chất độc da cam, trong số đó có hơn 8.000 người chưa được hưởng chế độ, chính sách. Quảng Trị nghèo, những gia đình có con em bị nhiễm dioxin lại càng túng quẫn.
Nhiều gia đình có hai ba đứa con bị nhiễm chất độc da cam nên việc chăm sóc các em cũng đủ chiếm hết thời gian lao động, sản xuất của ba mẹ, với những gia đình này đời sống càng rơi vào bi kịch khó khăn.
Những năm qua, các tổ chức từ thiện ở Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình... đã dốc lòng với trẻ em chất độc da cam của địa phương mình, nhưng tấm lòng thơm thảo của người dân mảnh đất nắng, gió, khô cằn này vẫn không đủ che ấm cho tất cả các em.
Ngày tiếp ngày, tôi lại thấy bà Nguyễn Thị Huyến ở Cam Lộ (Quảng Trị) đã ngoài 70 tuổi luôn sống trong nghèo túng để chăm sóc những đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Tấm lòng người mẹ nghèo này nức lên chỉ sợ "lá vàng rụng trước lá xanh" thì lấy ai chăm sóc các con tật nguyền...
Chia tay chúng tôi, nhiều người mẹ có con bị nhiễm chất độc da cam trên dải đất nghèo này hỏi với theo: "Bữa coi tivi nghe nói đến chuyện chúng ta kiện Mỹ về chất độc da cam, dừ kết quả ra răng rồi chú?", câu hỏi của những người mẹ nghèo làm nước mắt tôi trào ra tự lúc nào, phải chăng hy vọng vào một sự công bằng cho những đứa con vô tội của mình dù mong manh song vẫn ngự trị trong những trái tim người mẹ.
VAVA (Theo CAND)