Chào mừng bạn ghé thăm trang website http://www.vava.org.vn của chúng tôi

 

Tiêu điểm

       THÔNG TIN CẦN BIẾT

    Thời tiết

    Giá vàng

    Tỷ giá ngoại tệ

    Xổ số điện toán

    Chứng khoán

    Chương trình TV

     Tải về tài liệu

     Tải về phần mềm

Trang chủ Giới thiệu Hội Tin tức - Dư luận Ủng hộ chữ ký Liên hệ Tiếng Anh
•  Một mái ấm cho trẻ tật nguyền (29/05/2007)

Cứ vài ngày lại có người đưa con em bị bệnh của mình đến để xin được chữa bệnh. Ông Bùi Văn Thành (khu 7, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) nhiều năm qua đã biến ngôi nhà mình thành mái ấm cho trẻ tàn tật và nhiễm chất độc da cam không chỉ ở địa phương mà còn cả ngoại tỉnh.


Ông giáo Thanh (đứng giữa) nhân dịp GS Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Trẻ em tàn tật Việt Nam thăm Nhà Cứu trợ.

 

Ở đây các em được chữa bệnh, ăn ở, học chữ và học nghề miễn phí.

Tâm nguyện ông giáo làng

Hơn 50 năm trước, ông giáo Thành tốt nghiệp lớp sư phạm Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) rồi về dạy học ở Phú Thọ. Thời trai trẻ, anh giáo Thành cũng như bao lớp thanh niên trong làng, vào bộ đội chống Mỹ cứu nước.

1972 về địa phương nghỉ, thấy cảnh con em đồng đội mình bị nhiễm chất độc da cam nhiều, ông quá thương các cháu. Tình cờ ông gặp lại Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Tài Thu (Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam - Hội CTTETTVN). Ông kể: "Giáo sư Thu là học sinh Hà Nội lên vùng trung du tản cư đã coi mảnh đất này như quê hương mình. Khi tôi tâm sự ý nguyện, GS Thu đã hết lòng ủng hộ".

GS đã tham gia và kêu gọi sự giúp đỡ tài trợ của các tổ chức nhân đạo: Hội CTTETTVN, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Chữ thập đỏ. Vừa lúc ấy Hội CTTETTVN có chủ trương xã hội hoá mô hình cứu trợ trẻ em tàn tật vùng nông thôn.

Năm 1997 ý nguyện của ông giáo làng đã thành hiện thực. Ông lấy chính nhà mình làm trụ sở, kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức hảo tâm xây thêm các phòng chữa bệnh, nơi ăn nghỉ, tập luyện và dạy nghề cho các trẻ tàn tật do nhiễm chất độc da cam và trẻ tật nguyền có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền chữa bệnh. Con cái ông cũng theo nghiệp cha. Ông có 4 con trai từng nhập ngũ, 3 con gái làm giáo viên, con dâu con rể cũng theo hai ngành nghề ấy.

Nhà đang đông khách, giữa lao xao tiếng cười nói, tôi không khó nhận ra ông Thành trong bộ quân phục cũ đã vào tuổi "cổ lai hy", nhưng dáng đi còn nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh thanh niên có đôi mắt vui, miệng cười và đứa bé đang quấn quýt bên ông không phải là con cháu của ông. Lúc sau tôi mới biết anh thanh niên và đứa bé đều bị câm điếc. Xa nhà và người thân nên họ gửi con em nhờ ông giúp. Nét mặt ông hóm hỉnh, ông bảo: "Giờ cả đại gia đình làm cứu trợ giúp đỡ các cháu tàn tật".

Mái ấm bên dòng Thao

Bước đầu, ông chữa bệnh cho các trẻ tàn tật bằng thuỷ châm hoặc điện châm. Ông kể: "Chữa đỡ và khỏi tật cho trẻ bị tật gian khổ, tốn kém lắm. Đặc biệt cần nhiều thời gian, tính nhẫn nại. Có nhiều cháu bị liệt, chữa kiên trì hai năm sau mới tự đứng lên và tập đi lại được"... Hiện cơ sở từ thiện của ông Thành có một cái tên và bảng hiệu khang trang: "Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật xã Vĩnh Chân (huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ).

Gần 10 năm thành lập, đến nay Nhà Cứu trợ của ông Thành đã tiếp nhận và điều trị gần 300 trẻ em tàn tật. Thầy thuốc Bùi Vinh Thư - con trai ông Thành - cho biết: "Nhà Cứu trợ đã chữa khỏi cho 50 cháu, 94 cháu có chuyển biến tốt, sức khoẻ, nhận thức tiến bộ. Nhiều cháu ở xa, bệnh nặng được trung tâm nhận cứu trợ và chăm sóc.

"Tiếng lành đồn xa", nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh xa: Hưng Yên, Lạng Sơn... cũng về với trung tâm chữa bệnh. Hàng năm tỉ lệ trẻ em bị tật bẩm sinh được ông chữa đỡ và khỏi bằng châm cứu đạt 20-25%.

Ông dẫn tôi sang ngôi nhà bên cạnh: "Đây là nhà đứa con trai cả đồng thời cũng là nơi chuyên châm cứu và điều trị bệnh. Anh ấy cũng là bác sĩ gia đình và bác sĩ Nhà Cứu trợ đấy".

GS Nguyễn Tài Thu (ngoài cùng bên phải) bên cạnh ông giáo Thanh (người có chòm râu bạc, đeo kính) cùng các em trong Nhà Cứu trợ.

Hôm nay, giường ngoài có cậu bé tên Sơn mắc chứng đao, bị lạc ở mãi xã Bằng Giã bên kia sông Thao. Sơn được Hội Chữ thập đỏ huyện Hạ Hoà đưa về Nhà Cứu trợ, nhờ ông chăm sóc và tìm lại gia đình đã hơn 10 ngày nay. Sơn đang được bà Thập (vợ ông) chăm nom. Thấy Sơn ăn mặc sạch sẽ và ăn nói lễ phép, tôi không thể nghĩ em bị bệnh. Bà Thập bảo: "Mấy hôm trước đến, quần áo rách hôi bẩn ghê lắm đâu có đẹp giai như thế này Sơn nhỉ?". Sơn chỉ cười.

Trong góc phòng điều trị có cậu bé tên Kiên - con trai chị Đỗ Thị Tuyến (Cẩm Khê - Phú Thọ) - đang ngồi trên ghế tập co duỗi chân, rồi đòi chuyển sang ngồi xe lăn để mẹ đẩy ra đầu làng xem tàu hoả chạy qua. Chị Tuyến kể: "Cháu bị liệt nửa người, nằm vẹo cả xương sống, tóc rụng hết, da đầu chai sần hơn chục năm nay. Cả đời cháu chưa được nhìn thấy tàu hoả lần nào".

Nghe đài phát thanh huyện thông báo mới biết có nhà cứu trợ bên xã Vĩnh Chân nên mẹ cháu đưa cháu sang chữa bệnh tật. Sau gần một tháng châm cứu, xoa bóp chữa kết hợp Đông-Tây y, giờ Kiên đã tự co duỗi chân và đã ngồi tựa được vào ghế xe.

Có một bé gái mắt đờ đẫn đang nằm trên đôi tay người mẹ trẻ. Thấy có người quan tâm, chị kể: "Năm ngoái cháu đi nhà trẻ múa dẻo hát hay. Vậy mà chỉ một cơn sốt cao, giờ cháu thế này đây...". Những giọt nước mắt ứa trên gương mặt lo lắng của chị.

Chị tâm sự: "Nhà chỉ có hai vợ chồng, chỉ làm ruộng. Dù nghèo nhưng con có bệnh, chúng tôi cũng đành dốc hết sức, hết lực. Đi viện nhiều lần nhưng xa quá và lại tốn kém. Bỏ việc ruộng đồng thì lấy gì mà sống, may quá khi biết, tôi đưa cháu về đây. Qua vài đợt châm cứu, đầu của cháu đã nâng lên được. Buổi tối tôi dắt con tập đi trong nhà".

Ông Thành nói: "Ở nông thôn nhà có con em bệnh tật khổ lắm. Tiền không có lại bận ruộng đồng không theo đuổi bệnh viện được. Dù cơ sở còn nghèo nhưng là nơi cứu trợ thì giúp được gì, phải cố giúp".

Bà Đinh Thị Tiên (dân tộc Tày - 58 tuổi, ở thị xã Hà Giang) bị tai biến mạch máu não liệt nửa người từ 1998, đã được Nhà Cứu trợ chữa khỏi. Bà kể: "Suốt 7 năm liền tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không khỏi. Nghe đứa cháu công tác ở xã nhà lên chơi giới thiệu Nhà Cứu trợ của ông Thành nên tôi khăn gói xuống. Qua gần một tháng châm cứu, luyện tập, tôi đã bỏ nạng tự đi lại được".

Bà nghẹn ngào: "Hiếm có ai nhân đức như ông bà giáo. Ở đây tôi và các cháu được cơm nước và chăm sóc như người thân chứ không phải người đến chữa bệnh".

Nhóm lại những hy vọng

Tại lớp học nằm ngoài rìa làng của các em bị nhiễm chất độc da cam, cô giáo Cù Thị Bình - hội viên của Nhà Cứu trợ - đang dạy học. Cô Bình chỉ cho tôi hai em khuyết tật: Cù Thị Thuý (15 tuổi) chậm phát triển và Cù Văn Anh (12 tuổi) bị câm điếc, con ông Cù Văn Bình - một thương binh tại xã nhà.

Ông Bình hồ hởi khoe: "Có hôm đi học về, cháu Anh kéo tôi lại viết chữ "bố" rồi vẫy mẹ lại viết thêm chữ "mẹ" khiến cả nhà tôi mừng lắm. Thấy ông giáo Thành qua thăm các cháu, ông Bình mừng ra mặt: "Cứ như 3 năm trước gia đình tôi không còn hy vọng gì nhưng may mà có nhà cứu trợ bác Thành mà các con tôi tiến bộ như ngày hôm nay".

Cô Bình bảo: "Nhìn các cháu bị tàn tật mà thương các cháu. Mình muốn giúp phần nho nhỏ cho bố mẹ các cháu để giảm bớt gánh nặng cho gia đình". Tôi nhận thấy ánh mắt ông giáo có khuôn mặt phúc hậu, chòm râu dài bạc trắng ngời sáng, khi từng ngày trông thấy các cháu tật nguyền đỡ và khỏi bệnh.

Khi tôi hỏi cần có những thủ tục gì khi vào Nhà Cứu trợ để điều trị và chữa bệnh, ông xua tay: "Làm từ thiện nên không cần thủ tục gì cả. Giúp được các cháu là cái phước đấy!".

Vừa lúc ấy cậu bé câm chợt đến bên ông. Ông giáo xoa đầu kể: "Cậu này tên Đào Văn Hoàng (Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên). Bố mẹ cháu rất nghèo lại có hai con tàn tật. Anh thì bị liệt toàn thân, em bị câm điếc. Có thầy châm cứu thường xuyên, 6 tháng chữa trị đều đặn lại được ông bà chủ yêu thương như con cháu, Hoàng khoẻ mạnh lên nhiều. Gần đây Hoàng có lúc phát ra được tiếng "ông", "bà". Đang vui ông Thành chỉ vào chúng tôi nói đùa: "Muốn đi với cô này không?". Hoàng bật tiếng "không" khiến cả nhà cười vui.

Ông chỉ vào tấm ảnh có hình cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn nói: "Cậu này tên Huân (Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ) bị di chứng chất độc da cam. Lúc đến đây hai chân quắp lại như chân gà luộc, không đi lại được. Châm cứu gần hai tháng, ngón chân đã duỗi ra được, giờ cháu đã tự vịn xe đi lại được".

Bên cạnh việc chữa trị, ông giáo Thành và cộng sự còn tổ chức dạy chữ, dạy nghề cho các em tật nguyền. Tại căn phòng khang trang làm xưởng dạy cắt may có 40 chiếc máy khâu do linh mục Thomas O’Brien (thuộc tổ chức Mary Knoll - Mỹ) tặng năm 2002. Lớp học cắt may do thầy Vũ Đình Hoà với gần 40 năm làm thợ may cũng một lòng tâm huyết dạy các cháu. Noi theo ông Thành, ông Hoà cũng góp sức mình coi như việc tích đức cho con cháu. Ông Hoà cho hay: "Sau hai đợt, có 35 cháu học xong, tự cắt may được, có thể làm nghề".

Cũng năm 2002 Công ty Gốm sứ Đông Dương đầu tư một nhà xưởng và đỡ đầu bằng việc cho thuê in nhãn hiệu trên sản phẩm bao bì. Bây giờ Hội CTTETT xã Vĩnh Chân đã hội tụ hàng trăm hội viên đa dạng ngành nghề, không chỉ trong xã, bà con làm việc xa quê, mà còn nhiều người ở các tỉnh, thành khác.

Tôi tạm biệt Nhà Cứu trợ khi ông bà lục tục chuẩn bị bữa cơm chiều cho các cháu tật nguyền. Tôi vẫn nhớ mãi lời ông giáo làng nói lúc chia tay: "Tre già để gốc cho măng/ Đức cho con cháu, tâm dâng cuộc đời".

VAVA (Theo Lao động)


 
 

Các bài mới:
     Những mảnh đời ở làng Hữu Nghị (05/03)
     Người thương binh đưa nghề về làng (07/09)
     Họ không đơn độc! (15/08)
     Nỗi đau chưa dừng lại và sự chia sẻ của cộng đồng (15/08)
     Ba cô gái, một nỗi đau (10/08)
     Cậu bé da cam và ước mơ giúp ích cho đời (10/08)
     Hãy giúp một gia đình vượt qua nỗi đau (06/08)
Các bài đã đăng:
     Cậu bé biết vượt qua chính mình (29/05)
     Xin hãy giúp đỡ gia đình em Linh (22/05)
     Chung một nhịp đập những “Trái tim hồng” (22/05)

Các tin khác 

Tìm kiếm
 

Liên kết Websites

Các nhà tài trợ

380681

@Trang thông tin điện tửVava - Hội nạn nhân chất độc da cam
Địa chỉ: B17 Kim Liên-Đông Đa-Hà Nội
Điện thoại:(+84)-4-5745658. Fax:(+84)-4-5745658