Ước mơ màu da cam
11.03.2010 09:51
(LĐ) - Khi tôi viết bài báo này cũng là lúc Tân đang trên đường lên Phú Thọ nhập học. Quãng đường gần 200km từ nhà em (xã Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định) lên đến Việt Trì với hai chặng xe đò làm em lo lắng mất ăn, mất ngủ.
Cậu bé ấy, với dòng hoá chất dioxin đang ngấm dần vào người khiến đôi mắt đang mờ dần, đôi tay đang bóc dần từng lớp da, đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Hoá chất. Hôm nay, em lên đường và bắt đầu một ước mơ...
30 bình thuốc sâu trên vai mỗi ngày
Câu chuyện cảm động của "cậu bé da cam" Trần Văn Tân bắt đầu bằng một buổi sáng như bao buổi bình thường khác gần một tháng nay, nơi căn nhà đơn sơ ở xóm chài nghèo ven biển xa xôi nhất của xã Nghĩa Lâm. Thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, việc làm đầu tiên của Tân là cùng bố ra đồng phun thuốc trừ sâu. Hai bố con "chiến đấu" với hơn một mẫu lúa đang bị rầy nâu hoành hành.
Trước khi đi làm vẫn kịp ới cậu em đang ngái ngủ dậy nổi lửa nấu cơm cho cả nhà. Miệt mài đến hơn 6 giờ với chục lượt thuốc diệt rầy, em mới yên tâm trở về để tiếp tục quán xuyến việc gia đình như giặt giũ, làm vườn, nấu cám lợn.
Nghe thật khó tin, nhưng với hoàn cảnh của Tân lúc này, có lẽ em chính là trụ cột. Bố em - ông Trần Văn Toán - đã gần 60 tuổi, sức khoẻ và thính lực ngày càng giảm sút, song vẫn phải cật lực ngày 8 tiếng ngoài đồng với hơn một mẫu ruộng gia đình ông nhận đấu thầu.
Vợ chồng ông sinh được 5 người con thì Tân và một người chị gái không may nhiễm chất độc da cam/dioxin từ ông - một chiến sĩ nằm vùng tại chiến trường Quảng Trị trong thời điểm ác liệt nhất từ năm 1972 đến 1975. Đứa con gái thứ ba Trần Thị Xoan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi ảnh hưởng đến tim, gần như không thể đi lại được.
Lúc Tân ra đời, vợ chồng ông tưởng chừng như vui mừng tột cùng khi thấy con mình vẫn vẹn nguyên, khoẻ mạnh. Song, không ai ngờ chất độc quái ác ngấm vào em từng ngày, khi em dần lớn lên. Vào cấp II, thị lực Tân giảm hoàn toàn, vùng da ở hai cánh tay và bàn tay bắt đầu bong ra với những vết loang lổ, những cơn đau tim và đau lưng liên tục hành hạ. Vào cấp III, khi chương trình học ngày càng nặng, Tân liên tục ngất xỉu đột ngột ngay tại lớp học. Em cố gắng kể cho tôi bằng chất giọng tếu táo: "Có hôm đang ngồi học, tự nhiên chân tay bủn rủn, mắt em hoa dần đi. Tỉnh dậy em mới biết là mình đã nằm quay lơ ở góc lớp, khiến cô giáo và các bạn không ít phen... đau tim".
Sức khoẻ em ngày càng giảm sút khi em liên tục ngất xỉu, đau lưng, đau đầu... Từ thứ hạng "top 5" của lớp chọn Trường THPT C Nghĩa Hưng, Tân buộc phải xin về học lớp thường do sức khoẻ quá yếu, không thể chịu đựng được sức ép của bài vở.
Những ngày vật vã với từng cơn đau, thức thâu đêm để học ôn thi đại học, có lẽ là quãng thời gian mà suốt cuộc đời này Tân không bao giờ quên. Có đêm ngồi học ngủ quên trên bàn, tỉnh dậy thấy trời đã gần sáng mà chưa học thêm được chữ nào, Tân giận bản thân mình đến mức bật khóc tức tưởi.
Rồi những cơn đau đầu hành hạ, đầu óc quay cuồng với những con số đến mức em lả đi. Đôi bàn tay bỏng rát vẫn cầm bút miệt mài mỗi đêm, khi lớp da này đến lớp da khác cứ bong dần ra. Thế mà vẫn phải học, mỗi sáng vẫn thức dậy với bình thuốc trừ sâu trên vai. Mỗi buổi trưa vẫn đàng hoàng cơm nước cho bố mẹ và người em út.
Chưa một lần nào em có ý nghĩ rằng mình phải từ bỏ con đường vào đại học, kể cả những lúc thể lực yếu đến mức tưởng chừng như không qua khỏi. Rồi lại học... Em kể: "Cũng may là từ ngày bố em bán hai con trâu đi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, em mới rảnh tay được việc chăn trâu và cắt cỏ!".
Dường như cái nghèo và bệnh tật không buông tha gia đình em khi mẹ em - bà Nguyễn Thị Lan - mắc phải căn bệnh u mỡ chèn dây thần kinh mạn tính 10 năm nay. Không thể gắng gượng được dù chỉ là nấu nồi cơm, nhặt mớ rau, bà nằm liệt giường. Việc nấu nướng, giặt giũ giao hết cho Tân cùng cậu em út.
Không cam lòng nhìn vợ đau đớn, ông Toán dứt ruột bán 2 con trâu - tài sản lớn nhất trong nhà lúc này - được 8 triệu đưa vợ lên HN chạy chữa. Nhà neo người, sức khoẻ yếu, nhưng ông vẫn quyết định nhận đấu thầu hơn 1 mẫu ruộng nữa để kiếm thêm tiền thuốc và tiền học cho con. Ba bố con quần quật suốt một mùa, trừ chi phí thuốc trừ sâu, phân bón, bố con ông thu được hơn 2 tấn thóc. Ngày Tân khăn gói lên HN thi đại học, ông chỉ kịp giúi vào tay con mấy trăm nghìn cùng với một túi thuốc bổ các loại phòng khi đau đầu, đau lưng. Nước mắt lại rưng rưng trên khuôn mặt khắc khổ già nua: "Tôi ăn mỗi bữa bớt lại một lưng cơm cũng được, nhưng nhất quyết phải cho cháu thi vào đại học. Chỉ có con đường đại học mới mong cơ hội đổi đời...".
"Thua keo này, bày keo khác!"
|

|
|
Nghị lực phi thường của "cậu bé da cam". Ảnh: D.H. |
Tân đã nói với tôi như vậy, mặc dù em đã đỗ nguyện vọng II vào Cao đẳng Hoá chất. Thì ra, đây không phải là đích cuối cùng mà em muốn dừng lại. Em lý giải một cách đơn giản mà cũng rất thấu đáo về mục tiêu thi vào khoa Bảo quản chế biến - Đại học Nông nghiệp I Hà Nội: "Học ngành này để trở thành kỹ sư về giúp bà con nông dân bảo quản nông sản, bà con đỡ khổ. Nếu biết bảo quản đúng cách, em nghĩ sẽ có lợi cho bà con rất nhiều".
Thật đáng tiếc, Tân chỉ thiếu nửa điểm để vào được ngôi trường mà em mơ ước. Ngậm ngùi tạm thời chấp nhận nguyện vọng II tại CĐ Hoá chất ở Việt Trì, điều mà Tân lo lắng nhất không phải về lực học, mà chính là sức khỏe. "Từ đây lên Việt Trì phải đi hai chặng ôtô, tức là em phải đi ôtô lên Giáp Bát rồi lại bắt xe tiếp về Việt Trì. Em lo quá, vì mắt nhìn rất kém, em lại hay bị choáng, ngất xỉu... Rồi lại phải một mình tìm chỗ trọ, chỗ học thêm để năm sau có thể thi lại" - Tân lo lắng.
Tân lo một, thì vợ chồng ông Toán lo mười. Ngoài lo tiền học cho cậu con út vào cấp III cùng đứa con trai thứ đang học bổ túc trong TPHCM, giờ ông phải chạy vạy tiền học phí, tiền ăn ở, sinh hoạt cho Tân... Thóc trong nhà đã bán hết để lo cho em thi đại học, giờ đây hai vợ chồng chỉ còn cách đi vay tín dụng, trước mắt sẽ vay khoảng 5 triệu để Tân nhập học. Khó khăn là thế, song có một điều mà ông Toán rất tự hào về những người con của mình, đó là sự ham học.
Người con thứ Trần Văn Lượng cũng mê học không kém gì Tân, dù nhà khó khăn đến đâu cũng quyết không bỏ học. Buổi tối học bổ túc, còn buổi ngày Lượng làm công nhân bốc vác cho các công trường xây dựng. Tiền em kiếm được không chỉ lo trang trải cuộc sống, mà còn giúp chị gái đầu - là công nhân may, đang phải nuôi người em nhiễm chất độc dioxin. Bà Lan - mẹ Tân - ngậm ngùi: "Thôi thì anh chị em chúng nó nuôi nhau là vợ chồng tôi đã mừng lắm rồi. Còn sức thì phải học, tôi luôn dặn các cháu như vậy. Chỉ cần các con chăm chỉ học hành thì khổ sở vất vả mấy vợ chồng tôi cũng chịu được".
Với Trần Văn Tân, lên Việt Trì nhập học là một bước đệm để em bắt đầu một cuộc chiến đấu khác. Bằng cái chất giọng lúc nào cũng lạc quan, tự tin, em cho biết sẽ quyết tâm ôn thi lại một năm nữa, rồi tuỳ vào đó để tiếp tục nộp đơn vào ĐH Nông nghiệp, theo đuổi nghiệp kỹ sư. Em cũng đang nung nấu ý định thi vào ĐH Y Hà Nội, mặc dù biết không dễ dàng gì để đỗ vào trường này. Bao nhiêu năm đã quen với bệnh tật trong người, Tân "bật mí" với tôi một vài "bí quyết" như học vào buổi tối là lý tưởng nhất vì trời mát mẻ, không bị đau đầu. Sẽ chuẩn bị mấy chiếc gối thật căng để đối phó với cơn đau lưng. Lúc tỉnh táo nhất thì sẽ giải những bài tập hóc búa nhất. Sẽ chuẩn bị sẵn sàng thuốc và... một thùng mì tôm trong nhà phòng khi yếu quá không thể ra khỏi nhà...
Chỉ riêng với hai bàn tay run run vằn vện những lớp da bong ra thì có vẻ như em "bó tay" vì cần phải cầm bút và đôi mắt thì cứ mờ dần đi khiến em không thể nhìn rõ. "Nhưng em đã quyết tâm rồi, kiểu gì cũng phải tốt nghiệp đại học, ra trường có việc làm để trước hết trả nợ tiền cho bố mẹ, rồi nuôi bố mẹ, nuôi em" - Tân quả quyết.
Nhìn vào đôi mắt đang đục dần của em, bắt tay em thật chặt và cảm nhận những vết loang lổ bóc ra, trắng toát trên hai cánh tay gầy guộc, tôi biết một điều rất rõ, rằng cậu học trò da cam ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc...
| Trần Văn Tân (ngoài cùng bên trái) trở thành trụ cột bên bố mẹ. Ảnh: D.H. |
Dương Hà (Theo www.laodong.com.vn) |