“Nước mắt da cam” tại Hạ viện Mỹ
23.07.2010 15:41
|
|
| Trần Thị Hoan (ngồi xe lăn) và phái đoàn Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam |
“Phiên điều trần về da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam của Hạ viện Mỹ đã kết thúc hôm 15-7, hình ảnh một cô gái Việt Nam tật nguyền – nạn nhân da cam với câu chuyện xúc động về nghị lực và những mong muốn giản dị đến bất ngờ đã khiến nhiều người Mỹ có mặt tại đó bật khóc”, AFP viết.
Giống như các cô gái khác, Trần Thị Hoan, 23 tuổi, có một giấc mơ bình dị: Có việc làm, lập gia đình và sống an bình. Nhưng cô không có chân và thiếu một tay. Hoan là nạn nhân của chất da cam/đi-ô-xin, thứ chất độc được rải xuống miền nam Việt Nam vào những năm 1960 - 1970. Cô lo ngại sẽ truyền thứ độc hại cho con mình. Vì vậy, cô đành từ bỏ một phần giấc mơ. “Rất có thể các con sẽ bị tàn tật giống tôi. Tôi không tin rằng mình có thể kết hôn”, Hoan nói. Cô là nạn nhân chất da cam đầu tiên của Việt Nam tham dự phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm 15-7.
Hoan đã đọc bài phát biểu dài ba trang bằng tiếng Anh trước các nhà lập pháp Mỹ. “Tôi không đặc biệt. Tôi chỉ là một trong hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng do cha mẹ hoặc ông bà chúng tôi đã phải tiếp xúc chất da cam. Tôi sinh ra như các vị nhìn thấy: Không có chân và mất một tay”, Hoan nói. Nhưng dù bị tàn tật, dù lo ngại rằng sẽ chẳng ai muốn cưới mình, Hoan cho rằng cô vẫn là “một trong những người may mắn vì dù thiếu chân tay nhưng trí óc vẫn bình thường”.
Hoan đã dành một phần trong bài phát biểu của mình để nói về các nạn nhân Việt Nam. “Nhiều người đã chết khi chỉ mới 10 tuổi. Rất nhiều em bé, trẻ em và những người trẻ tuổi khác phải sống khổ sở. Họ vật vã trong một cơ thể không thể hoạt động. Bộ não của họ vẫn như em bé trong khi cơ thể họ vẫn phát triển”. Mặc dù cuộc sống của Hoan bị ảnh hưởng rất nhiều từ một chất độc trong quá khứ, cô vẫn nhấn mạnh rằng nạn nhân chất da cam cần phải nhìn về tương lai. “Chúng tôi có thể nhìn lại quá khứ và thấy hậu quả của chiến tranh, nhưng chúng tôi không muốn sống trong quá khứ. Chúng tôi muốn nhìn về tương lai và xem mình có thể làm được gì”, cô nói. Cô cũng ước sao những người chịu trách nhiệm về hậu quả nặng nề do chất độc da cam gây ra “nghe được nỗi đau của chúng tôi và đáp lại chúng tôi cho đúng”. Hoan nói rằng điều đó không chỉ cho những nạn nhân Việt Nam mà cả “những con cháu của người Mỹ đã bị tiếp xúc với chất da cam, những người đang chịu đựng như chúng tôi”.
Trong số người nghe, một cựu chiến binh bật khóc. Một số người khác vỗ tay lặng lẽ và nhiều người lén lau nước mắt.
Lam Anh ( QĐND 23/7) |