Quê mới nỗi đau cũ
10.06.2010 08:48
TP - Hơn 30 năm qua, kể từ ngày 1-1-1979, mảnh đất Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, Kon Tum chứng kiến cuộc vật lộn kiên cường của những người con Quảng Ngãi trên vùng đất mới. Họ không chỉ chinh phục thiên nhiên, địch họa mà còn chiến thắng nỗi sợ hãi bom mìn, chất độc da cam hậu chiến…
Cuộc chiến của những người mở đất
Con đường từ trung tâm tỉnh lỵ Kon Tum về xã Sa Nghĩa (Sa Thầy) bây giờ được làm mới, thảm nhựa, ngắn lại hơn nhiều so với thời anh Vũ Trọng Kim làm Bí thư Huyện ủy Sa Thầy trước khi về làm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn (sau đó làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn). Xe bon bon, từ tỉnh lộ 675 rẽ vào xã Sa Nghĩa xuống dốc thăm thẳm. Ngày trước đi xe đạp, xe máy mùa mưa rất sợ, giờ đã trải nhựa. Hẹn trước nên ông Trương Văn Hà-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã đợi sẵn chúng tôi ở trụ sở ủy ban.
Qua vài câu sơ giao, những người đồng hương gặp nhau nơi đất khách sớm cộng cảm, mặn chuyện. Ông Hà đưa chúng tôi trở ngược về với những ngày gian truân của mười năm lập nghiệp 1976-1985. Năm 1975 quê hương giải phóng, chưa trọn niềm vui sum họp, cha ông là Trương Văn Sơn được cấp trên điều động cử làm tổ trưởng đưa bà con ở quê Cách mạng Tịnh Long-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi lên làm vành đai dân cư quanh khu vực biên giới Sa Thầy. Tất cả 6 người con của ông Sơn trong đó Hà là con trưởng mới 20 tuổi rời sông Trà núi Ấn đến vùng rừng núi thâm u bên cạnh sân bay Kleng dọc sông Ia Xia, khai khẩn lau sậy, đất hoang xây quê hương mới.
Rít một hơi thuốc thật sâu, ông Hà trầm ngâm chỉ tay về phía cánh đồng xa xa trước mặt UBND xã nói với tôi: Ngày 17-7-1979 cha tôi và một thanh niên khác 19 tuổi đã mãi mãi nằm lại mảnh đất này! Hôm đó Tập đoàn do cha đứng đầu đào kênh mương đưa nước từ những con suối bên tận Chư Mom Ray về tưới 28 ha ruộng nước vừa khai hoang. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, người thanh niên cuốc phải quả mìn ngã gục, cha tôi đứng bên cạnh trúng một mảnh đạn, qua đời trên đường đi cấp cứu. Nhiều người khác bị thương. Bom mìn dày đặc. Hàng chục người đã ngã xuống vì bom mìn. Đến nay, thi thoảng bà con cuốc ruộng, làm rẫy vẫn đào phải bom bi, đạn M79 song họ đã biết cách ứng xử với chúng, hạn chế tối đa hậu quả.
Ngoài bom mìn, rừng thiêng nước độc, sốt rét là thứ giết người nhanh nhất. Có không ít chàng trai Quảng Ngãi sức vóc vạm vỡ song đặt chân đến đây mới một tuần đã bị sốt quật ngã, một tuần sau đã nằm lại với đất. Gia đình ông Hà ngoài người cha mất vì mìn còn một cô em gái cũng đã về với đất vì bệnh tật.
 |
| Cháu Quỳnh - thiểu năng trí tuệ - Ảnh: HK. |
Nỗi đau da cam
Chị Phạm Thị Xuân Bốn năm nay 43 tuổi, quê Tịnh Long, Sơn Tịnh theo mẹ lên đất này từ năm 1976 đã chứng kiến biết bao nước mắt, bao nhiêu mồ hôi và chính chị cũng đã đổ không ít mồ hôi và nước mắt. Gia đình chị hiện 4 nhân khẩu, 3 thế hệ: mẹ, chị và hai người con chị trong đó một trai.
Tôi hỏi về cha của hai đứa trẻ, chị cố lảng đi, song một người hàng xóm nhanh nhảu kể về cuộc tình đầy nước mắt của chị. Năm 1987, cô thôn nữ Xuân Bốn mười chín đôi mươi tươi tắn xinh đẹp khiến bao nhiêu trai làng thầm yêu trộm nhớ đón đường trao duyên cô đều bỏ qua bởi đã phải lòng một thầy giáo người Bình Định là Huỳnh Thanh T, giáo viên cấp II Sa Nghĩa hay chữ, đẹp mã. Khi chị có cô con gái đầu sinh năm 1988, chàng giáo viên nọ đã phụ tình rời bỏ chị. Một mình làm lụng nuôi con, bẵng một thời gian T trở về nài nỉ mẹ con chị tha thứ. Chị đã mềm lòng.
Cháu trai thứ 2 là Huỳnh Hưng sinh 1992 ra đời, trên lưng xuất hiện một khối u to như cái đầu thứ 2 thì kẻ bạc tình kia biến mất đến tận hôm nay. Chồng bỏ, con bệnh, chị Bốn âm thầm chịu đựng. Con mới 3 tháng tuổi, mẹ đã phải ẵm ra Bệnh viện tỉnh Kon Tum để mổ khối u. Mổ xong, bác sĩ yêu cầu nằm điều trị; song được hơn 1 tháng ở bệnh viện, thương mẹ già con dại ở nhà không ai lo, chị mang cháu Hưng về. Mấy bà cháu đùm bọc lấy nhau.
Nhưng càng nuôi con, chị càng thêm lo lắng. Con chị chỉ lớn thực vật mà không biết lẫy, biết bò. Đất này có quá nhiều gia đình bị như vậy. Chính cặp song sinh Việt - Đức là hàng xóm, cùng thôn Anh Dũng này của chị. Vượt qua mọi nỗi đau, chị Bốn nhờ mẹ chăm con, một bình bươn chải kiếm sống nuôi con, nuôi mẹ. Niềm động viên lớn với gia đình nhỏ của chị là cô con gái đầu chăm ngoan, biết vâng lời bà lời mẹ chịu đựng gian khó học giỏi; hiện cô là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng ở Kon Tum.
Chúng tôi ngồi ở nhà chị Bốn, một cô bé hàng xóm thấy khách lạ cũng vội chạy đến. Mọi người giới thiệu tên cháu là Nguyễn Thị Quỳnh, 9 tuổi, song nhìn dáng như đứa trẻ lên 5-6 tuổi. Quỳnh thiểu năng trí tuệ. Cách nhà chị Bốn hơn trăm mét có Đỗ Văn Đình, 16 tuổi, cũng hoàn cảnh tương tự bé Quỳnh.
Chủ tịch UBND xã Sa Nghĩa cho biết toàn xã có gần 20 trẻ là nạn nhân chất độc da cam đã chết, đấy là chưa kể những trường hợp quái thai, dị dạng chết lúc mới lọt lòng. Số người bị di chứng chất độc da cam đang hưởng các chế độ chính sách khác nhau là 18.
Sa Nghĩa lọt dưới lòng chảo giữa hai căn cứ quân sự lớn của Mỹ nên dư lượng chất độc da cam đổ xuống đây rất lớn. Dòng suối Đăk Ngao chảy từ Sạcly qua Sa Nghĩa đoạn thôn Anh Dũng lý giải phần nào tỷ lệ trẻ em sinh ra bị quái thai, dị tật. Cha mẹ Việt-Đức cũng từ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đi kinh tế mới lên đây năm 1976, sinh con đầu tiên còn lành lặn, lần sinh thứ hai không nuôi được, Việt-Đức là lần sinh thứ 3. Bây giờ hộ khẩu của Việt - Đức và cha mẹ vẫn còn ở xã Sa Nghĩa, thi thoảng bà Huê mẹ Việt - Đức vẫn đi về thăm lại bà con.
 |
| Huỳnh Hưng bị ảnh hưởng chất độc da cam, sống thực vật từ nhỏ. |
Mật ngọt đầu mùa
Ông Trương Văn Hà bảo: Tôi không là người đến Sa Nghĩa đầu tiên, song được xem là thổ công nơi này bởi có đến 22 năm làm Chủ tịch UBND xã. Những năm mới khai hoang lập nghiệp gian truân không kể xiết. Có thời gian khách nơi khác về đây, chẳng ai dám dùng bữa, chẳng uống một ngụm nước vì sợ ảnh hưởng chất độc hoá học. Từ hơn 10 năm trở lại đây khi Tỉnh Đội phát hiện, tiêu hủy các thùng chất độc ở thượng nguồn sông suối, đời sống của bà con đỡ dần. Bây giờ Sa Nghĩa có 479 hộ, 1.883 khẩu, tăng gần gấp đôi so với 30 năm trước.
Ngoài bà con Sơn Tịnh, Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi kinh tế mới vào, còn có gần 40 hộ từ Thái Bình, Thanh Hoá… di cư tự do đến hơn chục năm lại đây. Sa Nghĩa bây giờ đã hết hộ đói, chỉ còn 41 hộ nghèo, nhiều hộ thu nhập khá như anh Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Hữu Đức thôn Anh Dũng, chị Nguyễn Thị Tuyết thôn Nghĩa Long gia sản đã lên đến vài tỷ đồng, mỗi năm thu nhập vài trăm triệu đồng. Vài ba năm nữa khi 450 ha cao su của xã đi vào khai thác, thu nhập của người dân chắc chắn sẽ cải thiện.
|
Những năm mới khai hoang lập nghiệp gian truân không kể xiết. Có thời gian khách nơi khác về đây, chẳng ai dám dùng bữa, chẳng uống một ngụm nước vì sợ ảnh hưởng chất độc hóa học. |
So sánh mức sống của bà con nơi đây với những người còn ở lại quê, ông Hà khẳng định: Mặc dù quê hương Bình Sơn, Sơn Tịnh đang thay đổi nhanh chóng nhưng với hầu hết nông dân, số cư dân lập nghiệp ở Sa Nghĩa vẫn có mức sống cao hơn. Chăm chỉ làm ăn nhiều hộ gia đình nuôi được con cái học đại học, cao đẳng mà ở quê thu nhập khó kham nổi. Ông Hà giới thiệu: Chị Nguyễn Thị Hường mẹ goá con côi song vẫn nuôi 3 cô con gái học hành nên người, hiện cô đầu là giáo viên THPT, cô thứ 2 giáo viên THCS, cô út đang học năm 2 Đại học Đà Nẵng.
Khá nhiều con em lớn lên từ Sa Nghĩa trưởng thành, đi lập nghiệp ở những vùng quê khác. Những người bà người mẹ, người cha lam lũ quanh năm, chống chọi với bao gian khó vươn lên để mong cho con em họ được ăn học đến nơi đến chốn. Người Quảng Ngãi đã mang theo sự hiếu học đến vùng quê mới này.
Huỳnh Kiên(Tiền Phong) |