Năm 1971, khi chưa tròn 16 tuổi nhưng với dáng người cao lớn hơn bạn bè cùng lứa, Cao Thị Phú (quê xã Diễn Thịnh- huyện Diễn Châu- Nghệ An) viết đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong.Đơn vị của chị được vào ngay chiến trường Quảng Trị mở đường, tiếp lương, tải đạn, vận chuyển thương binh…Mấy năm lăn lộn dưới mưa bom, bão đạn và nhiều lần hứng chịu các trận rải chất độc hóa học của kẻ thù, chị bị thương phải chuyển về tuyến sau. Ở đây, quân y xác định chị không chỉ bị vết thương thực thể mà còn mang chứng bệnh teo buồng trứng, vô sinh vì nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Năm 1979, chị Phú được người anh họ đưa vào làm thủ kho tại Xí nghiệp Dược tỉnh Gia Lai- KonTum. Sau 6 năm vừa tích cực làm việc vừa học lớp sơ cấp Dược, tháng 10 -1985 chị được kết nạp vào Đảng. Năm 1994, chị được chuyển về công tác tại ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh.
Cuộc đời dường như có sự an bài sẵn. Qua giới thiệu của bạn bè, chị biết gia đình anh bộ đội biên phòn Đường Quốc Chung có vợ bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời, để lại ba đứa con gái thơ dại, lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 10 tháng tuổi. Năm 1997, khi đã ngoài 40 tuổi, chị quyết định về chung sống cùng anh Chung để chia sẻ bớt gánh nặng cho anh trong việc nuôi dạy con cái, giúp anh yên tâm vững tay sung bảo vệ nơi ngã ba Biên giới Việt - Lào – Campuchia.
Biết mình không có khả năng làm mẹ, chị dồn hết tình thương của mình cho các con của chồng. Đáp lại tình thương của mẹ Phú, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Đến nay, con gái lớn Đường Thị Mai Hương 25 tuổi đã là cô giáo dạy trường trung học cơ sở, có một con trai, chồng cũng là bộ đội biên phòng; con gái thứ hai Đường Thị Thanh Hoa 19 tuổi đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh; con gái út Đường Ngọc Anh 15 tuổi học lớp 10, trường chuyên thành phố Kon Tum.
Năm 2001, bằng món quà 100.000USD của Bác Đỗ Mười gửi tặng, cùng với ngân sách của tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dạy trẻkhuyết tật tỉnh Kon Tum thành lập, chị Phú được điều động vềđây công tác. Với tình thương yêu con trẻ, thấu hiểu nỗi đau bất hạnh của các cháu phải gánh chịu hậu quả chiến tranh, chị Phú không quản vất vả, khó khăn chăm sóc các cháu bị tàn tật nặng, sống đời thực vật vì di chứng chất độc da cam. Ở cương vị Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính, chị Phú cùng với các chị em trong Trung tâm không chỉ lo sao cho hơn bảy chục cháu được đảm bảo về ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, mà còn được học chữ, học nghề. Nhờ vậy, 85% số các cháu lúc đầu vào Trung tâm chỉ nằm, ngồi một chỗ, nay đã đi lại được bằng chính đôi chân của mình. Có bốn cháu dân tộc Rơ Ngao ở làng Lay- xã Ya Chim là Y Nhung, Y Trâm, Y Dương, Y B’lit đều bị tật bẩm sinh chỉ bò đi bằng hai tay, yếu cổ suốt ngày đầu cúi gục hay vẹo cột sống…, nay đã cử động được tay chân, tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt, lại học biết chữ, biết làm tăm tre… Từ năm 2006, Trung tâm hướng dẫn một số cháu làm tăm tre, đến nay bán được 200.000 gói, thu lãi khoảng 40 triệu đồng để đưa vào cải thiện bữa ăn cho các cháu.
Theo quy định, các cháu chỉ ở Trung tâm đến năm 18 tuổi, sau đó sẽ được đưa về sống với gia đình. Địa phương và các tổ chức xã hội có trách nhiệm giúp các cháu về đời sống, tạo công ăn việc làm. Tuy vậy, ở Trung tâm có nhiều cháu đến 18 tuổi nhưng gia đình, địa phương lại quá nghèo, ở vùng sâu,vùng xa, không thể hòa nhập cộng đồng được. Chị Phú đã bàn với chồng, lại gọi ba con gái và cả con rể về để họp gia đình, tìm cách giải quyết. Thỏa thuận xong xuôi, anh Chung chồng chị nói vui: Nhà mình có bốn Đảng viên, vậy coi đây cũng là một cuộc họp chi bộ để triển khai Cuộc vận động Họctập và làm theo tấm gương đạo đức cảu Bác Hồ, nêu cao tinh thần“Thương người như thể thương thân”… Được chồng và các con nhất trí, lại xin ý kiến lãnh đạo Trung tâm và báo cáo Tổ dân phố, chị Phú đã đưa bảy cháu có hoàn cảnh khó khăn nhất về nhà mình tiếp tục nuôi dưỡng và tạo việc làm cho các cháu. Đó là Y Hòe và Y Ung đều 20 tuổi dân tộc Rơ Ngao, Y Liễu 18 tuổi dân tộc Ba Na, Trịnh Thị Dung 18 tuổi dân tộc Kinh…Chị Phú còn nhận 1 cháu mồ côi nuôi tại nhà, đặt tên là Đường Thị Huyền Trang, nay đã 12 tuổi. Ngoài giờ làm việc ở Trung tâm, chị Phú về nhà lại lo việc ăn uống, dạy các cháu học nghề may, thêu ren, dệt thổ cẩm. Y Ung phải đi bằng nạng, hàng ngày được mẹ Phú và bố Chung đưa đón nơi học nghề kết hoa vải, hoa nhựa. Phòng khách của gia đình ở 67 Hai Bà Trưng- phường Quyết Thắng phải xếp lại, lấy chỗ đặt máy may, bàn thêu. Vợ chồng chị còn có kế hoạch làm thêm một gian nhà nữa cho các cháu có chỗ nghỉ ngơi rộng rãi. Số tiền các cháu bán sản phẩm làm ra không đủ ăn, cả chị và anh đều vui long bù đắp, cáng đáng mọi khoản chi tiêu.
Chị Cao Thị Phú đã nhiều năm được bình bầu là Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được nhận Bằng khen của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh… Các cháu ở Trung tâm và các con nuôi ở nhà đều gọi chị bằng tiếng “mẹ” thân thương. Chỉ còn một năm nữa, chị Phú sẽ nghỉ hưu. Chị xa xót, thương yêu các con, hòa nỗi đau thương tật, vô sinh của mình với nỗi đau của đàn con khuyết tậtđể ngày ngày vươn lên trong cuộc sống. Trong lòng chị vẫn canh cánh nỗi niềm: cả 9 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum đều từng bị rải chất độc da cam/dioxin, đến nay nhiều vùng vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề như Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đác Tô, Tu-mơ-rông…Làm sao để tẩy sạch dioxin khỏi môi trường? Làm sao để các cháu khuyế tật vì thứ chất độc hóa học quái ác ấy có cuộc sống ngày càng ổn định hơn, cả ở Trung tâm cũng như trong gia đình chị ?
Tại diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học”vừa diễn ra trong hai ngày 25, 26-5-2010 tại Hà Nội, cả Hội trường lặng đi khi nghe chị báo cáo công việc của mình và hoàn cảnh khó khăn, vất vả cùng sự phấn đấu vươn lên của các cháu khuyết tật vì dioxin. Bà Masako Sakata người Nhật Bản, đạo diễn phim “Lời nguyện cầu riêng tư”nói về hậu quả chất độc da cam, đã thốt lên : “Các bạn Việt Namthật anh hùng và đầy tình thương yêu. Chúng ta phải cùng nhau chung tay xoa dịu nỗi đau da cam này!”