"Chân trần, trí thép - Những câu chuyện từ bên kia chiến tuyến Việt Nam" Kỳ II: NGƯỜI MỸ CẦN HỌC NGƯỜI VIỆT NAM VÈ TINH THẦN HÒA GIẢI
08.05.2010 23:24
Các cựu binh Mỹ tuần hành đòi công lý cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
(QĐND)Nhân dịp sắp ra mắt cuốn sách “Chân trần, chí thép - Những câu chuyện từ bên kia chiến tuyến Việt Nam”, cựu binh Giêm G. Dum-oan đã dành cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân một cuộc phỏng vấn, trong đó ông chia sẻ những suy nghĩ chân thành về sự hóa giải thù hận đối với "cựu thù" của bản thân sau 35 năm chiến tranh..
- Ông thừa nhận nhiều năm sau cái chết của anh
trai bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, ông vẫn giữ thái độ
thù hận những "cựu thù" trong chiến tranh. Và rồi hận thù đó được hóa
giải sau một chuyến trở lại Việt Nam. Điều gì khiến ông thay đổi như
vậy?
- Sự căm giận đối với cuộc chiến tranh và kẻ thù bắt nguồn
từ cái chết của anh trai tôi vào năm 1988 do làm nhiệm vụ tại Việt Nam thời kỳ
chiến tranh. Anh tôi là chỉ huy một con tàu cao tốc hoạt động ở các vùng sông
nước khác nhau của Việt Nam,
nơi chất độc da cam bị rải rất nhiều để làm cây cối ở hai bên bờ sông rụng
trụi lá. Sau cái chết của anh trai tôi, cha tôi đã tích cực hoạt động để đòi
chính phủ Mỹ trợ giúp cho các cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đã tới
Việt Nam vào năm 1994 để gặp Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là Lê Đức Anh nhằm
tìm kiếm một thỏa thuận tiến hành một nghiên cứu chung về chất độc da cam. Khi
đó, tôi cũng đi cùng ông. Khi chúng tôi gặp gỡ các giới chức của Việt Nam và
khi tôi phản ánh về việc có quá nhiều người Mỹ chết trong chiến tranh tại Việt
Nam, trong đó có anh trai mình, tự tôi đã cảm thấy mình tức giận hơn. Nhưng tôi
đã không có cảm giác như vậy nữa khi gặp Thiếu tướng Nguyễn Huy Phan. Trong
suốt cuộc trò chuyện với ông, tôi biết ông cũng đã mất một người anh trai trong
chiến tranh.
Khi ông chia sẻ nỗi đau đó với tôi, tôi đã hiểu ra một sự
thực rằng việc mất đi một thành viên yêu quý trong gia đình là một nỗi đau
không chỉ của riêng mình. Ông ấy cũng có nỗi đau ấy. Nó khiến tôi hiểu một
quy luật của vũ trụ đó là, trong chiến tranh, tất cả đều phải gánh chịu hậu
quả, không chỉ riêng bên nào của cuộc chiến.
- Nghiên cứu đó đã kết
luận như thế nào về hậu quả của chất độc da cam quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Namtrong chiến tranh?
- Cha tôi trước
khi qua đời vào năm 2000, ông hy vọng có thể sống tới ngày được chứng kiến
nghiên cứu chung mà cha tôi đã tới Việt Nam năm 1994 để đề nghị thực hiện,
trở thành hiện thực. Nhưng do có các chương trình nghị sự và mối liên quan về
chính trị khác chi phối vấn đề này nên nghiên cứu chưa được thực hiện. Với
những gì đã làm được đã góp phần chứng minh mức độ ảnh hưởng đối với sức khỏe
của chất độc da cam ở Việt Nam, tôi tin rằng các cựu chiến binh Việt Nam và
người dân Việt Nam cuối cùng sẽ nhận được bồi thường của chính phủ Mỹ. Trong
suốt khoảng 50 chuyến đi của tôi tới Việt Nam từ giữa năm 1994 đến năm 2004,
tôi đã làm việc (cho tới khi cha tôi qua đời) với bác sĩ Lê Cao Đại,
Chủ nhiệm Ủy ban 1080 cũ của Việt Nam về nghiên cứu vấn đề chất độc da
cam.
-50 lần trở lại Việt Nam là con số
không phải nhỏ. Ông cảm nhận về đất nước chúng tôi ra sao sau mỗi lần trở lại?
- Tôi đã đi dọc theo chiều dài đất nước Việt Nam hai lần,
gặp gỡ các cựu chiến binh và các nạn nhân chiến tranh ở tất cả các điểm dừng
chân. Mỗi lần trở lại Việt Nam,
tôi đều nhận thấy có rất nhiều thay đổi và tiến triển. Việt Nam đã phát triển từ nước phải nhập
khẩu gạo thành nước xuất khẩu gạo; nền kinh tế đang phát triển với nhịp độ thật
hối hả.
- Ông nghĩ sao trước
thực tế rằng vẫn còn nhiều cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam giữ định
kiến về Việt Nam, mặc dù chiến tranh đã qua được 35 năm?
- Tôi đã học được từ cha mình rằng anh có thể phản ứng đối
với những bi kịch và những trở ngại khác nhau trong cuộc đời theo một trong hai
cách: Hoặc anh biến nó thành sức mạnh tích cực, dùng nó để đóng góp cho xã hội;
hoặc anh có thể biến nó thành sức mạnh tiêu cực, để nó tàn phá anh. Những gì đã
xảy ra trong quá khứ ở Việt Namgiờ đây đã trở thành lịch sử; chúng ta không nên để nó tàn phá chúng ta bằng
thứ sức mạnh tiêu cực ấy.
- Tôi đã gặp một số
cựu binh Mỹ tại Việt Nam.
Họ rất ngạc nhiên về thái độ thân thiện của người Việt Nam. Họ cảm
thấy an toàn ở Việt Nam.
Ông nghĩ sao về tinh thần hòa giải của người Việt?
- Trong cuốn sách, tôi đã đề cập tới vấn đề này, mặc dù thực
tế là Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến dài nhất của mình ở Việt Nam, nhưng người Việt
Nam vẫn mở rộng cánh tay hoan nghênh người Mỹ trở lại nơi trước kia mà họ gây
ra cuộc chiến. Người Việt Namcó khả năng to lớn để tha thứ và quên. Người Mỹ phải tích cực học tập người
Việt Namở điểm này. Vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ tinh thần hòa giải ấy.