“Hãy để công lý được thực thi!” (tin ngày 28/12/2006 )
20.10.2009 14:47
Ngày 3-10 vừa qua, ông Len Aldis, tổng thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt, đã gửi một lá thư đến ban thẩm phán Tòa án phúc thẩm lưu động số 2 ở Mỹ, nơi sẽ xét xử vụ kiện đòi bồi thường của các nạn nhân chất độc da cam VN vào tháng ba hoặc tháng 4-2007.
Lá thư kêu gọi các thẩm phán Mỹ cân nhắc để đưa ra một phán quyết có lợi cho nạn nhân VN.
Tuy nhiên nó đã không được chuyển đến những thẩm phán của phiên tòa, với lý do ông Len Aldis không thuộc bên nguyên đơn. Dù thất vọng trước phúc đáp của tòa, nhưng ông Len Aldis khẳng định với phóng viên sẽ không bỏ cuộc. Ông hiện đã trở lại Anh và đang vận động bạn bè quốc tế viết tiếp những lá thư, “để gây sức ép lên những người có quyết định cuối cùng cho vụ kiện này”. Trong thư ông Len Aldis đã viết:
|
Thư phúc đáp của Roseann B. MacKechnie, thư ký tòa án, gửi ông Len Aldis ngày 13-10-2006 “Lá thư của ông đề tên người nhận là “quí vị thẩm phán” của tòa án này, đã được chuyển đến văn phòng có trách nhiệm.
Hồ sơ của chúng tôi cho thấy ông không chờ được xét xử trước phiên tòa này. Vì ông không phải là một bên trong vụ kháng cáo của Hiệp hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN kiện Công ty hóa chất Dow, hồ sơ số 05-1953-cv, nên tôi không thể chuyển thư của ông đến những thẩm phán sẽ quyết định vụ kiện này.
Hơn nữa, vì tòa án này chỉ có thể xem xét lời khai và chứng cứ trong hồ sơ của tòa án cấp quận, nên tôi không có thẩm quyền cung cấp cho ban hội thẩm những tài liệu không nằm trong hồ sơ”. |
“Tôi không phải là một nhà khoa học, cũng không làm trong ngành y. Tôi không có bất kỳ chuyên môn hoặc kiến thức nào về y khoa, nhưng tôi viết thư này với tư cách của một người đã đến VN nhiều lần và ghé thăm nhiều tỉnh nơi đây. Từ những chuyến thăm và những gì mà tôi chứng kiến, tôi viết thư này để gửi lên quí tòa vì lợi ích của các nguyên đơn trong vụ kiện do quí tòa xét xử.
Một trong những vũ khí được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN là hóa chất. Theo nghiên cứu của một nhóm chuyên gia Trường đại học Columbia dựa trên nhật ký hành trình của các phi công, đăng trên tạp chí Tự Nhiên số tháng 4-2003, thì 82 triệu lít hóa chất đã được rải xuống một vùng rộng lớn ở miền Nam VN.
Tôi đã đến VN lần đầu tiên vào năm 1989, và sau đó đều đặn mỗi năm. Tôi đã đến nhiều tỉnh ở bắc, nam, đông và tây của VN. Trong 17 năm, tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với hàng trăm người, trẻ cũng như già, là những người đang mắc nhiều loại bệnh khác nhau vì các hóa chất đó. Tôi thật không cam tâm khi nhìn thấy nhiều thanh niên, trẻ vị thành niên, và đặc biệt là trẻ em, mắc các chứng bệnh khủng khiếp.
Quí ngài đều biết rằng cuộc chiến ở VN đã kết thúc vào năm 1975, nhưng việc sử dụng hóa chất, trong đó có chất độc da cam/dioxin trong giai đoạn 1961-1972 đã ảnh hưởng đến hàng triệu người, mà hàng ngàn người trong số đó được sinh ra sau khi chiến tranh đã chấm dứt từ rất lâu.
Tôi đã chứng kiến một đứa trẻ lên sáu không có mắt, chậm rãi dùng tay lần mò đi lại trong phòng... Những thanh niên tay chân không lành lặn, thiếu một tay hay một chân, một số người không có cả hai tay hoặc hai chân. Hàng trăm ngàn đứa trẻ đã chết từ trong bụng mẹ, một số khác chết khi mới chào đời... Từ bé đến giờ, tôi chưa từng biết một cuộc chiến tranh nào lại để lại di chứng như vậy cho những người chào đời sau khi nó đã kết thúc.
Tôi cũng cần chỉ ra rằng do tính chất và mức độ nghiêm trọng của bệnh tật mà nhiều người VN bị ảnh hưởng bởi hóa chất không thể đi đâu xa ngay cả ở trong thị trấn, thành phố, đất nước của mình, đừng nói gì đến việc đến New York để trình bày vụ kiện trước quí ngài. Nhiều bộ phim tài liệu đã được thực hiện về những nạn nhân đáng thương này. Tôi hi vọng quí tòa có thể xem được những bộ phim ấy trước khi đưa ra quyết định của mình.
Những người trẻ tuổi mà tôi gặp là những người thuộc thế hệ thứ ba, bao nhiêu thế hệ được sinh ra như thế nữa, điều đó còn phải chờ xem.
Giữa tháng mười hai tôi sẽ đến TP.HCM để dự đám cưới của Nguyễn Đức, có anh là Việt. Hai anh em là nạn nhân của hóa chất, sinh ra đã dính liền nhau. Họ chào đời năm 1981, mười năm sau khi việc rải hóa chất đã chấm dứt... Món quà cưới quí nhất mà Đức và cô dâu Thanh Tuyền có thể nhận được là việc quí tòa xử thắng kiện cho những nạn nhân VN. Hãy để công lý được thực thi!”.
Vava |